Mùa Thu là ngày mà đối với những người khác rất đổi bình thường. Nhưng đối với anh ngày đó là ngày quan trọng nhất trong đời anh để anh gặp được người mà anh muốn bảo vệ, yêu thương, cưng chiều suốt đời.
Hôm đó là một ngày đầy ánh nắng ấm áp, anh đang bước ra từ thư viện bỗng nhiên thấy một bóng người đụng vào anh làm sách trên tay anh đều rơi xuống đất.
"A... Xin lỗi Hạ Thường An học trưởng đều tại em không cẩn thận đụng vào anh làm sách anh rơi cả rồi. Thật xin lỗi." cậu nhóc vừa mới đụng vào anh vừa nhặt sách anh lên vừa rối rít xin lỗi.
"Không sao dù gì anh cũng không bị thương không cần xin lỗi nữa. À mà sao em biết anh tên là Hạ Thường An?!" anh ôn nhu xoa đầu cậu rồi nhận lấy sách mà cậu nhặt giùm.
"Anh không biết sao anh rất nổi tiếng trong trường này nha. Anh vừa đẹp trai vừa học giỏi nên ai trong trường cũng đều biết đến anh hết đó." cậu luyên thuyên giải thích cho anh nghe.
"Đúng rồi em tên gì vậy?"
"Em tên là Tuỳ Ngọc ạ. A hồi nãy xin lỗi anh nha làm sách rơi hết rồi. Hay là lát nữa ra về em mời anh đi ăn kem để tạ tội nhé?!"
"Đã nói là không cần xin lỗi rồi cơ mà. Uhm vậy lát nữa ra về gặp nhau tại cổng trưởng nhé. Tạm biệt anh phải vào lớp rồi."
"Tạm biệt Hạ học trưởng."
>>>>>>
Từ trên lầu nhìn thấy thân ảnh đang đứng dựa vào cổng trường liền tức tốc chạy xuống.
"Xin...xin lỗi học trưởng hôm nay lớp em phải hoàn thành bài tập mới được về nên...nên để anh đợi lâu rồi." cậu thở hỗn hển bước đến gần anh.
"Không sao anh cũng vừa mới đợi một lát. Đi thôi bộ em muốn quỵt không mời anh ăn kem nữa sao." anh lấy tay quàng vào cổ cậu kéo cậu đi.
"Đúng rồi ha xém tí là quên mất." cậu vừa xoa xoa đầu mình vừa cười ngây ngô nói.
.
.
.Kể từ ngày hôm đó hai người bắt đầu thường hay ăn cơm trưa, đi về, trò chuyện với nhau.
Tuy rằng những việc đó rất bình thường nhưng đối với anh và cậu thì cảm thấy rất vui rất ấm áp.
Ngày tháng dần dần trôi qua thứ tình cảm anh em tốt đơn thuần đã bắt đầu biến chất thành thứ tình cảm khác. Đều này khiến cho cả anh và cậu đều không kịp nhận ra đến lúc phát hiện thì mới cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi.
Kinh ngạc là khinh ngạc tình cảm mình dành cho đối phương đã khác đi. Sợ hãi là sợ hãi khi đối phương biết sẽ kinh tởm, xa lánh mình ngay cả tình bạn, tình anh em lâu nay cũng theo đó mà mất luôn.
Nhưng cả hai đều không nhận ra rằng đối phương cũng có ý với mình.
.
.
.
Xuân đi Hạ đến thấm thoát hai năm trôi qua. Hai người đều không có dũng khí thẳng thắng bày tỏ với đối phương nên quan hệ hai người vẫn dừng ở mất quan hệ bạn bè anh em.Nhưng mà năm nay là năm cuối mà Hạ Trường An học ở trường này cùng cậu. Chỉ mấy thàng nữa thôi là anh phải lên đại học không thể ngày nào cũng có thể cùng nhau nháo, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện nữa. Cho nên anh quyết định phải bày tỏ với cậu dù là cậu không chấp nhận thì ít nhất sau này vẫn sẽ không cảm thấy hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seri Đoản Văn (TFBOYS) (Khải Nguyên) (Thiên Nguyên)
ספרות חובביםĐây là lần đầu mk viết đoản văn nên mong các bạn thông cảm nếu câu văn không hay nha @(^*^)@ Thể loại: hài, hường, HE, SE, ngược Đoản văn này sẽ có KN-TN-3P