Chap 2: To LA.
Cảm thấy như ai đó đang vuốt ve tóc mái của mình, Tiffany khẽ phát ra 1 tiếng cười trong khi vẫn nhắm nghiền mắt.
“Mmmmmmhhhh~ Tae~~~”
“Ai cơ?”
Tiffany vội mở mắt nhìn chị gái mình.
“Tae? Là Taeyeon-sshi àh?” Michelle hỏi.
(Chết! *ôm mặt* Mình quên khuấy đi mất!!!)(Tiffany)
“Ahhh~” Tiffany lo ngại nhìn chị gái mình.
“Chị đoán là 2 đứa rất thân với nhau.” Michelle vẫn đang tiếp tục nghịch mái tóc Tiffany.
“Ah… Vâng.. Đúng rồi.. Unnie..”
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiffany im lặng quan sát chị mình tìm điện thoại và trả lời nó.
“Sao cơ??”
“Nó có sao không daddy??”
“Okay, con sẽ cố gắng bay chuyến sớm nhất để về nhà trong hôm nay.”
“Con biết rồi, hẹn gặp lại daddy, bye.”
Tiffany nhìn chị mình, “Có chuyện gì vậy chị?”
“Là Leo~ Nó vừa bị tai nạn.” Michelle thở dài.
Tiffany bật dậy, “WHAT!!!”
“Không sao, nó vẫn ổn.. Còn sống… Thằng nhóc này, chị đã dặn nó bao nhiêu lần là không được chơi cái trò xe đạp leo núi kia.” Michelle đứng bên cạnh Tiffany.
“Haiz, có lẽ chúng ta phải chờ cho đến cuộc gặp sau rồi, chị phải về LA đã.”
“Không không, em sẽ đi theo chị.” Tiffany bừng tỉnh và đi đến tủ đồ của mình, kéo ra túi hành lý nhỏ màu hồng bên trong.
“Baby, em chắc không?”
“Dĩ nhiên rồi, chị, giúp em thu xếp với, em sẽ đi nói với các thành viên khác biết về việc em về LA.”
Tiffany lên đường, thở dài 1 chút khi gõ cửa phòng Taeyeon.
(Cậu ấy sẽ giết mình mất)(Tiff)
Nhưng dù sao cô cũng phải nói điều đó.
Khi cô bước vào, Taeyeon đang ngồi trên giường đọc cuốn truyện tranh mua cách đó không lâu, “Tae~” Tiffany bước đến và ngồi trên đùi Taeyeon, “Tae, em xin lỗi.”
“Sao thế?” Taeyeon thắc mắc.
“Em phải về LA vài ngày, anh trai em, Leo…Anh ấy đang ở bệnh viện, anh ấy vừa gặp tai nạn.” Tiffany nhìn Taeyeon.
“Hmmm, đi nào, Tae sẽ giúp em sắp xếp hành lý.”
Tiffany nhìn Taeyeon, ngạc nhiên vì bộ dạng hờn dỗi hôm qua hoàn toàn biến mất.
Taeyeon thấy cách Tiffany nhìn mình chằm chằm “Em sao thế?”
“Tae.. không giận vì việc đó hả..?”
Taeyeon vuốt nhẹ cằm Tiffany, “Dĩ nhiên rồi… Cũng đến lúc Tae nên chín chắn về mọi thứ rồi mà, và em biết đó, em nên để Tae giúp em thu xếp hành lý đã.”
“Tae!!!”
Tiffany nhảy phóc lên người Taeyeon khiến Taeyeon ngã lăn ra sau, cả 2 cùng cười lớn.
Tiffany nhấn chìm Taeyeon trong 1 nụ hôn, lưỡi cô lướt nhẹ trên môi Taeyeon.
“Em yêu Tae, baby~” Tiffany dứt khỏi nụ hôn và được Taeyeon đáp lại bằng 1 nụ cười thật tươi.
“Tae biết, vì Tae cũng yêu em.” Taeyeon vuốt ve gương mặt Tiffany.
Cả 2 cùng ngồi dậy, “Nhớ giữ sức khỏe khi ở đó nhé, Tae nghe nói ở LA bây giờ đang lạnh lắm phải không? Mặc áo dày vào, và mang theo nhiều áo khoác nữa, cũng phải dày luôn. Quần dài nữa, và…”
Tiffany hôn Taeyeon ngắt lời, “Đúng là 1 ông chồng chu đáo a~”
“Tae chỉ yêu vợ mình thôi mà.”
“Em yêu chồng Taeng nhất!”
“Tae yêu em nhiều hơn~”
Mũi họ cọ vào nhau, trao cho nhau ánh mắt đầy yêu thương.
“Tụi mình yêu nhau nhất.”
Và họ cùng cười khúc khích trước cách nói chuyện trẻ con của mình.
---
Taeyeon di con chuột máy tính vòng vòng, kéo lên kéo xuống xem hình Tiffany trên Google, thỉnh thoảng lại bật cười 1 mình ngốc nghếch khi thấy những hình ảnh vui nhộn và dễ thương của Tiffany. Sau đó Taeyeon nhìn sang bên cạnh, Romeo đang ngồi chễm chệ trên giường và bằng 1 cách nào đó đang nhìn cô chăm chú.
“Mẹ nè!” Taeyeon chỉ vào màn hình, Romeo khẽ rên rừ rừ.
“Nhóc cũng nhớ mẹ àh?” Taeyeon xoa đầu Romeo.
Taeyeon bế Romeo lên và để Romeo dựa vào mình, đầu gục lên ngực cô, đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn, “Chị cũng nhớ mẹ của nhóc.” Taeyeon hôn lên chiếc mũi ướt của Romeo, Romeo liếm mũi 1 cái.
“Muốn đi thăm phòng của mẹ nhóc không?”
Taeyeon mỉm cười khi Romeo nhẹ nhàng vẫy đuôi, “Đi nào!”, Taeyeon bế Romeo đi theo mình rời khỏi phòng.
---
Taeyeon đặt Romeo xuống khi cô mở cửa, Romeo chạy vào phòng và bắt đầu đánh hơi xung quanh. Thấy cái gì đó trên giường, Taeyeon bước lại gần và cầm cái áo khoác màu hồng lên. “Cái gì đây? Aishhh!!!” Romeo chạy lại bên cạnh Taeyeon, vẫy vẫy chiếc đuôi.
Taeyeon cúi xuống và xoa nhẹ đầu Romeo.
“Mẹ của nhóc đúng là đồ ngốc.”
Romeo ẳng ẳng vài tiếng.
“Thiệt mà, nhìn nè.” Taeyeon đưa chiếc áo khoác ra, “Chị đã thu xếp giùm rồi mà cô ấy vẫn để nó lại.”
Romeo ngồi xuống sàn.
“Romeo ah~ Chị thật sự nhớ mẹ nhóc quá, chị có nên đi tìm cô ấy không?”
Romeo đột nhiên vẫy đuôi nhanh hơn.
“Chị phải đem cô ấy về sớm đúng không?”
Romeo lấy chân khẽ khều khều đầu gối Taeyeon.
---
Taeyeon đứng ở lối ra ở sân bay, lục túi tìm tờ giấy mà Jessica đi ghi địa chỉ nhà của Tiffany trong đó.
“Aish.. Đúng là con mèo ngốc của Yul mà.. Sao cậu ấy có thể ghi cả đống tiếng Anh mà không thèm dịch ra giùm mình thế này?”
“Ơ..” Taeyeon nói với cô gái đứng bên cạnh mình.
* Đoạn này bắn tiếng Anh *
“Tôi.. ơ.. sex.. sexy?”
“Sexy?”
“Đúng rồi! Tôi cần.. sexy..”
Người phụ nữ nhìn Taeyeon bằng ánh mắt kì lạ.
“Đây, đây nè.” Taeyeon chìa ra tờ giấy dẫn dường được vẽ nguệch ngoạc bởi Jessica. “Tôi cần.. sexy để đi đến đây..”
“Ah, ý cô là taxi?”
Taeyeon gật đầu, “Đúng rồi, cám ơn cô.”
---
“Ahh thật không vậy trời, anh đúng là chỉ thích gây họa thôi~”
Tiffany nhéo nhẹ Leo, người vẫn còn đang nằm trên giường dưỡng thương.
“Ui da…” Leo cố gắng né nó, “Hey, anh vẫn còn đau lắm đó.”
Tiffany thè lưỡi trêu chọc, “Đáng đời anh lắm, ai bảo anh không chịu nghe lời của unnie.”
Leo nhìn Michelle, đang cau mày giận dữ với mình, “Em xin lỗi.”
Sau đó anh nắm lấy 2 tay của chị và em gái mình, “Em yêu cả 2 người, em xin lỗi mà, được chưa? Điều đó sẽ không xảy ra nữa đâu! Mà daddy đâu rồi?”
“Daddy đã về nhà lấy canh cho em, ông đã nấu nó suốt buổi sáng.” Michelle trả lời.
“Đã lâu lắm rồi nhà mình mới tụ họp đông đủ thế này, để ăn 1 bữa cơm chẳng hạn.” Leo mỉm cười.
“Nhưng em thì không vui nổi với lí do lúc này tí nào, anh biết em có thể về nhà vào kì nghỉ lễ mà..”
“Hmmm, anh biết rồi.” Leo cười cười, “Em biết có bao nhiêu thằng con trai ở trường anh đang phát cuồng vì em không, em gái, nhất là lúc em diễn The Boys.”
“Yahhh~”
“Đừng nói gì thêm.” Leo nhếch miệng, “Em không biết anh đã choáng váng thế nào khi nghe mấy câu đó đâu~”
---
Taeyeon trả tiền taxi và bước ra ngoài, ngước mắt nhìn căn nhà trước mặt.
Với chiếc áo khoác màu hồng của Tiffany trên tay.
Cô nhấn chuông nhưng không có ai trả lời.
(Hmmmm, hình như không có ai ở nhà…..)(Tae)
Taeyeon ngồi lên chiếc ghế đặt bên hàng rào gần đó.
1 người đàn ông với gương mặt nhìn quen quen đi về phía Taeyeon, ông cũng thấy Taeyeon quen quen, và thắc mắc sao cô gái này lại ngồi ở trước nhà mình
Taeyeon đứng dậy và cúi đầu chào người đàn ông kia.
“annyeonghaseyo”
“Uh” Ông mỉm cười đáp lại, “Taeyeon-sshi.”
“Dạ?” Taeyeon mở to mắt.
“Làm sao ta lại không biết thành viên trong cùng nhóm nhạc với con gái ta cơ chứ.” Ông Hwang cười khúc khích.
“Bác Hwang!” Taeyeon tươi cười.
“Vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm.” Ông nói.
---
Vào đến nhà, ông Hwang rót ra 2 tách trà nóng và đưa nó cho Taeyeon, người đang liên tục gật đầu cảm ơn.
“Ah.” Taeyeon cầm lên chiếc áo khoác của Tiffany đang đặt ở 1 bên, “Cô ấy quên đem theo cái này…”
“Cháu đi cả 1 đoạn đường đến LA chỉ để đem cái này cho con bé sao?”
“Cô ấy rất dễ bị cảm lạnh.”
“Ahhhh.” Ông Hwang nhìn Taeyeon, “Cám ơn cháu… đã lo lắng cho con gái ta… Cháu biết đấy, nó vẫn luôn vụng về như thế…”
Taeyeon cười cười gật gù đồng ý.
“Bác Hwang….”
“Sao, Taeyeon?”
“Cháu nghĩ, có 1 chuyện cháu nên nói với bác…”
Cô hít sâu 1 cái.
Ông Hwang vẫn tiếp tục im lặng, lắng nghe Taeyeon tiếp tục.
“Cháu đang yêu.”
Ông Hwang cười, “Vậy thì tốt quá.”
“Cháu đang yêu con gái bác.”
---
“Uhhhh~ Đã lâu lắm rồi từ lần cuối con bước chân vào phòng mình.” Tiffany dang rộng 2 tay ra hết cỡ khi đặt chân vào nhà cùng cha và chị cô ấy.
“Tiffany.. Ta có thể nói chuyện với con 1 chút không?” Ông Hwang hỏi.
“Ơ.. Dĩ nhiên rồi daddy.” Tiffany cười.
Họ cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách.
“Có chuyện gì vậy daddy?”
“Khi nào con mới bắt đầu hẹn hò đây?” Ông Hwang đột ngột hỏi.
“Ah? Sao vậy ạh?” Tiffany hơi giật mình khi nghe câu hỏi.
“Con không thấy cô đơn sao?”
Tiffany lắc đầu, “Nếu daddy quên.. Bên cạnh con có 8 người chị em khác nữa mà.. Sao con thấy cô đơn được?”
“Con vẫn cần 1 người đặc biệt hơn thế…”
“Những người chị em ấy cũng đủ đặc biệt đối với con rồi.”
“Chưa đủ, con yêu àh, con là con gái út của ta.. Ta muốn 1 người có thể chăm sóc cho con.”
“Thì con cũng đã có 8 người luôn quan tâm con mà…” Tiffany đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng.
“Con biết chính xác điều ta muốn nói phải không, Stephanie?”
“Daddy, chỉ là.. Lúc này con bận lắm.. Với lại..”
“Bận? Hay con đang hẹn hò với ai khác ngay lúc này rồi?”
Tiffany mở to mắt.
[FLASHBACK]
Ông Hwang không thể tin được vào điều mình vừa nghe từ Taeyeon, 1 thành viên, trưởng nhóm của nhóm nhạc con gái ông.
“Xin lỗi, nhưng cháu vừa nói gì… Ta nghe nhầm thì phải?”
Taeyeon lắc đầu, “Không ạ.. Đó là sự thật. Cháu yêu con gái bác.”
“Tiffany có biết gì về tình cảm của cháu không?”
“Tụi cháu đã chính thức quen nhau 1 thời gian… Xin bác đừng nổi giận với cô ấy, bác Hwang… Có thể là, bởi vì, cháu yêu cô ấy rất nhiều, ý cháu là, cô ấy là cuộc sống của cháu..”
Ông Hwang nhìn Taeyeon với vẻ mặt không tin được.
“Bố mẹ cháu đã biết về chuyện này, cháu đã nói với họ, có 1 chút khó khăn để họ chấp nhận nó, và dù thế nào đi nữa họ cũng sẽ đồng ý.. Tiffany là lẽ sống của cháu.. Đó là lí do cháu và cô ấy quen nhau…”
“Sao chuyện đó có thể xảy ra chứ?” Ông Hwang, vẫn giữ nguyên chất giọng điềm tĩnh.
“Vì cô ấy là Tiffany Hwang. Lý do là thứ không cần thiết đối với cháu, cháu chỉ đơn giản là yêu cô ấy… Cháu biết điều này là rất khó với bác, bác Hwang, khi nghe những câu này từ cháu, 1 đứa con gái… Nhưng cháu có thể bảo vệ cô ấy…”
“Cháu cũng chỉ là 1 người yếu đuối và mỏng manh như con bé…”
“Xin bác đừng chỉ nhìn vào bề ngoài của cháu, đừng vì cháu có cùng giới tính với Tiffany… Thậm chí nếu phải thay cô ấy đỡ 1 viên đạn đi nữa, cháu cũng sẽ làm thế.”
“Còn con gái ta thì sao? Nó cũng có cùng cảm giác với cháu?”
Taeyeon nhìn ông Hwang, “Có thể 1 phần do tụi cháu luôn gần gũi nhau, nhưng đúng vậy ạ, cô ấy cũng có cảm giác như thế…”
“Đã bao giờ cháu nghĩ rằng con bé yêu cháu bởi vì thời gian của nó dành cho việc giao lưu với các chàng trai xung quanh ít hơn là dành cho Girls Generation chưa?” Ông Hwang hỏi.
“Cũng có thể ạ..” Taeyeon trả lời, “Nhưng cháu thật sự yêu cô ấy, bác Hwang.”
“Nhưng..”
“Mọi chuyện đều có thể xảy ra.” Taeyeon nhanh chóng trả lời, “Có thể trong tương lai, cô ấy có nhiều thời gian hơn với các anh chàng xung quanh, cô ấy sẽ tìm được 1 ai đó yêu mình và ngược lại.”
“Và cháu chấp nhận chuyện ấy?”
Taeyeon gật đầu, “Mặc dù cháu biết điều ấy sẽ làm cháu đau lòng đến chết, nhưng nếu cô ấy muốn, cháu….”
“Cháu sẽ để con bé ra đi?” Taeyeon gật đầu, “Tại sao?”
“Bác Hwang… Bác có biết câu mọi người vẫn thường nói, rằng ‘Tôi đang có 1 người xinh đẹp nhất trong cuộc đời mình.’ ??” Taeyeon hỏi và nhận được 1 cái gật đầu từ ông Hwang.
“Lúc này đây, cháu đang có 1 người khiến thế giới của mình trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết.”
---
Chap này hơi ngắn nhỉ :”> Cũng k ngọt như chap 1 :”> Từ chap sau TaeNy lại tái ngộ r, k nói trước là vui hay buồn đâu :3
![](https://img.wattpad.com/cover/6470465-288-k539684.jpg)