Chương 1: Duyệt Lai Khách Điếm

895 20 1
                                    

Chương 1: Duyệt Lai khách điếm


"Quận chúa! Người mau suy nghĩ lại đi, chúng ta trốn ra ngoài như thế này liệu có ổn hay không?...Nô tì đang rất mỏi a~...."


Trúc Vân mệt mỏi nhảy xuống ngựa, đứng bên đường, dưới một gốc cây xanh tốt."Nếu ngươi không muốn đi cùng ta thì mau về đi! Lắm lời!"


Ta tức giận gắt lên. Hừ! Chưa gì Trúc Vân đã sợ sệt lo lắng như thế làm ta rất mất mặt. Hazz, lần đầu trốn ra ngoài ta đáng lẽ nên đưa theo Trúc Nhã hay Trúc Đình chứ không phải cô bé nhút nhát này!


Ta xoa xoa thắt lưng, liếc Trúc Vân đang run run vuốt ve con ngựa tốt, ta vì suy nghĩ cho nàng một lát mới bĩu bĩu môi, không cam lòng nói:


"Thôi được rồi, chúng ta đi đến quán trọ phía trước nghỉ chân, hừ, thật rắc rối! nếu không đi nhanh cẩu tặc Tư Mã Yến kia mà đuổi tới ta sẽ xẻo thịt ngươi!"


Ta tức tối hừ một cái, Trúc Vân này tuy là theo hầu ta mà cứ như ta là người hầu của nàng vậy! phong cách của Nam Sơn vương phủ chúng ta từ bao giờ trở thành như vậy rồi?


"Quận chúa, Thần vương gia chính là chiến thần vương gia của chúng ta sao người cứ mở miệng ra là nói người ta là cẩu tặc vậy?"


"Ái chà! Ngươi còn mở miệng bênh vực cho cẩu tặc đó! Ngươi thích hắn rồi phải không? Hừ nếu không phải năm đó hắn đánh bại ta còn chê cười ta không biết thứ gì gọi là binh pháp thì có phải thánh thượng đã cho ta ra chiến trường rồi không?"


Hừ! nhớ lại năm đó, khi ta 15 tuổi, văn võ đã tinh, giặc cỏ vùng Sơn Đông nổi giậy kết hợp cùng ngoại lai phương bắc, ta xin thánh thượng đi giệt giặc. không ngờ đến tên hoàn khố công tử Tư Mã Yến kia lại giám đứng ra xin đi thay, nói rằng ta học nghệ chưa thông, rồi còn đánh bại ta.


"Quận chúa! Đó còn không phải do Thần vương gia lo lắng cho người hay sao? Ngài ấy chính là không muốn người thân nữ nhi mà phải ra nơi chiến trường đấy! người thật không hề hiểu lòng ngài ấy.!"


"Ngươi thôi ngay cái kiểu bênh vực cho tên cẩu tặc ấy đi!"


Ta tức giận phóng ngựa đi lên phía trước, nhanh chóng tiêu sái đi vào quán trọ phía trước. nó có cái tên rất hay, Duyệt Lai khách điếm.


"Tiểu nhị, mau cho ta một bàn rượu thịt, nhanh lên."


"Dạ"


Tiểu nhị của khách điếm này đúng là làm việc hiệu suất cao, nhanh chóng đem lên một bàn rượu thịt, trước khi đi còn ân cần hỏi ta:

[Đồng Nhân Lương Chúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ