Chap 4

227 19 1
                                    

  Junhoe và Jinhwan đang ở phòng tập. Có một giọng hét toáng lên khi cánh cửa ra vào vừa bật tung.

  - Junhoe, em làm cái gì mà lại biến anh thành người đưa thư cho em rồi ?

  - Đưa thư gì ?

  - Ngày nào cũng phải chuyển thư cho em, phát mệt rồi đấy.

  - Thế thì ban đầu anh đừng nhận, em cũng đâu có xem đâu.

  Nghe Junhoe nói vậy, lòng của Jinhwan bình yên đến lạ. Thật ra, bên ngoài con người Jinhwan là một chàng trai ngọt ngào, dịu dàng, lúc nào cũng cười lạc quan. Vì thế, đám con gái gần Junhoe hay nhờ vã cậu chuyển thư hộ vì cậu rất đáng yêu mà, nhưng đâu ai biết rằng, trong thâm tâm con người nhỏ bé, đáng yêu kia không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Khi Jinhwan và Junhoe còn nhỏ, cậu đã từng đánh nhau với một tên to xác hơn mình nhiều lần chỉ vì tên đó dám cướp kẹo của Junhoe, cậu cũng đã gòng lưng lên chịu đòn thay Junhoe mỗi khi ba Junhoe uống say về quậy phá, tất cả những điều cậu làm chỉ vì Junhoe, vì Junhoe tồn tại trong tim cậu. Và cậu biết điều đó là sai, vì cả hai là con trai, sẽ không có điều luật nào trên đất nước này cho phép hai con người đồng tính đến với nhau, và chưa chắc người cậu yêu, Junhoe có đồng ý hay không huống chi đến cả xã hội khắc nghiệt ngoài kia. Và vì Junhoe có ý nghĩa với cậu, nên mỗi khi cậu được nhờ chuyển thư cho Junhoe, thật cậu chỉ muốn xé quách lá thư đó đi cho xong.

  Còn về phần Junhoe, cậu đã từng có người yêu, vào năm ngoái. Khi Jinhwan biết tin này, không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không mà Jinhwan cứ hay tránh mặt cậu, nếu may mắn bắt được anh, thì cậu cũng thấy hốc mắt anh sưng đỏ như là khóc, điều này cứ quanh quẩn đầu óc cậu, khiến cậu không chút nào nhẹ lòng. Cậu quyết định chia tay bạn gái mình, vì đôi khi cậu mãi nghĩ đến anh mà quên đi rằng cậu đang có người yêu, quên đi bổn phận của một người bạn trai. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu thấy con người mình như vừa trút đi một tấn tạ trên lưng, cậu thấy nụ cười của anh mà bất giác cậu mỉm cười theo, từ đó về sau, cậu quyết định đi theo che chở cho nụ cười đó mãi tươi tắn như vậy.

  Cả hai cứ mãi đuổi bắt dòng suy nghĩ của riêng cho đến khi Jiwon thất thiểu lê thân thả xuống chiếc ghê sofa gần đó, nói :

  - Hai người đăng kí chưa ? Bao giờ thi ?

  - Anh đăng kí rồi, hơn 1 tháng nữa là thi vòng loại. Anh không tin chúng ta sẽ bị đánh rớt vòng loại.

  Junhoe lên tiếng tiếp sau Jinhwan, vừa nói vừa gõ nhẹ lên đầu người anh mình:

  - Em vừa gia nhập nên cũng phải tập dợt kĩ chút đi.

  Jinhwan gạt nhẹ tay Junhoe ra, nói :

  - Đừng làm vậy, mà hát bài nào nhỉ ? Mà Yun đâu rồi Jiwon ?

  - Em đây hyungggg. Em đề nghị bài 'Just another boy' được không ?

  - Cũng được, bài này lâu rồi không hát lại. Sao tự dưng muốn hát bài đó ?

  Jiwon im lặng nãy giờ, cũng đồng ý hét lên:

  - Ok, 'Just another boy' đi. Em muốn hát bài đó.

Just for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ