Chap 5

291 21 6
                                    

 *Note : hướng dẫn cách trước khi đọc :3 phần in nghiên là phần hồi tưởng ạ :))) em xin cảm ơn <3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Mất nửa ngày đường để Jiwon và Hanbin đèo nhau trên chiếc motor về đến ngôi làng cạnh bãi biển Ggotji, quê ngoại Hanbin. Cảm giác đầu tiên của Jiwon dành cho nơi này là sự thân thương, một cái gì đó gắn bó, và cảm giác ấy càng rõ rệt khi bên cạnh anh là Hanbin. À, đúng rồi, cảm giác của anh dành cho nơi này, hệt với cái cảm giác anh lần đầu gặp Hanbin, cũng cái gì đó quá đỗi quen thuộc..

  Nơi đây là một vùng biển thơ mộng, nó được nuôi lớn lên bằng một truyền thuyết giữa Núi Ông bà Núi Bà, kể lại rằng ngày xưa có một đôi vợ chồng, chồng vì ra trận đánh giặc, không may hy sinh, còn bà ngày ngày ra bãi biển nhìn về hướng lúc chồng mình đi, đợi mãi cho đến khi bà hóa thành một ngọn núi nhỏ, vẫn tiếp tục hướng về phía nơi có người thương mình ở. Và truyền thuyết này lại mang vài cho Jiwon chút kí ức mơ hồ nào đó.

  Hai cậu bé đùa giỡn trên sóng, trên cát của bãi biển buổi chiều nắng vàng om, chạy mãi đến chân hòn núi Bà, cậu bé lớn hơn đột nhiên dừng lại, hướng ánh mắt nhìn ra xa đến ngọn núi Ông, cậu hỏi cậu bé nhỏ hơn:

  - Nếu sau này, anh có đi đâu đó thiệt là xa em, em có chờ anh như Núi Bà chờ Núi Ông không ?

  - Không !

  - Hả ? Sao vậy ? Chứ anh là anh chờ em á !

  Cậu bé nhỏ tuổi hơn cười với toàn bộ sự thơ ngây trong sáng nhất cùng chút dịu dàng của trẻ con:

  - Nè, nghe em nói nè, em không có như núi Bà chờ núi Ông về đâu. Bởi vì, khi anh đi đâu em sẽ đi theo đó, nếu anh bắt em chờ, em cũng chờ, nhưng khi thấy chờ hoài anh không về, em sẽ kêu ngoại dẫn em đi kiếm anh đó.

  - Hê hê, anh cũng sẽ không như núi Ông bỏ núi Bà đi để núi Bà chờ hoài vậy đâu.

  Đôi mắt cậu bé nhỏ hơn khi nghe câu nói đó lúc bấy giờ chỉ chứa đầy niềm tin, niềm hy vọng về một tương lai sẽ mãi có người chơi trốn tìm, đuổi bắt cùng mình mà thôi, nhưng đâu ngờ, có những điều sau này lớn lên cậu mới có thể hiểu...

      Sau khi phụ giúp Hanbin và mọi người tiếp đãi khách thì Jiwon dành chút rảnh rổi tản bộ trên con đê ngăn lũ cạnh bờ biển, phía xa là ngọn núi Ông và núi Bà. Trời ngã màu vàng cam, đặc trưng của hoàng hôn nhàn nhạt, gió mang hơi lạnh của biển nhưng cũng may có chút ấm áp từ những vệt nắng cuối ngày xoa dịu, đầu óc anh lúc này đang mơn man những mản kí ức lạ, xưa lắm. Lạ là vì trong tiềm thức anh chưa bao giờ có những thước phim đó, còn xưa vì anh cảm nhận được nơi đó, nơi chưa từng chụi đau thương, mất mác hay bất cứ áp lực nào của cuộc sống.

- Anh làm gì ngoài đây vậy ?

- Thư giãn đầu óc thôi. Em ổn chứ ?

- ...ùm ~

- Anh vẫn không hiểu được sao ở bệnh viện ngoại em lại gọi tên anh, và tại sao với bà, với nơi này, và....với em...anh lại có một cảm giác rất thân thuộc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 28, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Just for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ