CHAPTER I: BẮT ĐẦU CUỘC PHIÊU LƯU < STARTING AN ADVENTURE>

768 8 4
  • Đã dành riêng cho Sao chổi rơi! chúc mừng thi đỗ chuyên anh nha em gái! đọc xong nhớ vote nhiệt tì
                                    

   Chiếc bus vừa rời khỏi bến, chậm chạp lăn bánh trên con đường trải bê tông xám xịt nhuốm màu ảm đạm. Làn gió lạnh cắt da cắt thịt của tháng 1 kéo đến thổi tung mái tóc lòa xòa của Kim. Cô đang đứng ở trạm xe bus, vừa trải qua 6 tiếng ngồi máy bay và 3 ngày đi xe bus để thoát khỏi thành phố lớn ồn ào náo nhiệt- nơi mà cô đã từng gọi là nhà để rời đến vùng ngoại ô theo một hợp đồng ngắn hạn với những điều kiện ngặt nghèo.

  Khác với phỏng đoán ban đầu cô đã từng mường tượng khi kí vào bản hợp đồng, nơi này hoàn toàn khác. Không có bất cứ một khu vực sang trọng nào, nơi đây là tổng thể  hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Đứng bên lề của cuộc sống hiện đại, một cách tự nguyện, khu vực được bao quanh bởi một rừng cây xanh rậm rạp, vốn từ lâu đã trở thành rào chắn ngăn cản sự tiếp xúc từ bên ngoài và ngược lại.

  Kim chậm chạp tiến đến chiếc cổng với những hoa văn được uốn cong tuyệt mĩ, qua thời gian đã bị hoen gỉ nhưng rõ ràng là không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp cũng như bàn tay tài hoa của người thợ thủ công lành nghề. Kim đưa tay lên đẩy cửa. Nó không khóa, vì đang chờ sẵn một vị khách hay đơn giản, nó chờ đợi những nạn nhân lỡ vi phạm khoảng cách an toàn để rồi phải gánh chịu hậu quả xứng đáng vì đã nhất thời nông nổi. Thoáng lưỡng lự, cô khẽ nhún vai, tiếp tục bước vào trong, cho rằng những điều càng bí ẩn thì càng mang những bí mật quyến rũ. Kim chăm chú phân tích căn biệt thự. Một hiệu ứng đặc biệt được tạo ra bởi ánh sáng và kiến trúc của ngôi nhà. Những vòm mái nhọn được chạm trổ tinh xảo hình gân lá, những lăng kính màu khẽ ánh lên như chợt nhận ra cái nhìn của người lạ mặt: Kiến trúc Gothic thịnh hành từ giữa thế kỉ XII đến thế kỉ XVI.

  Kim co người lại trong chiếc áo khoác pull mỏng. Kéo chiếc valise xưa cũ từ lâu đã bị hoen gỉ ít nhiều vì những cuộc hành trình dài đầy mệt mỏi, cô hít một hơi dài, cố làm quen với mùi hương mới. Thứ không khí tinh sạch nhưng mảnh và sắc sộc thẳng vào hai lá phổi, như rạch những vết sâu vào lớp niêm mạc mỏng manh, để lại một thứ mùi ẩm mốc và xưa cũ đặc trưng. Nhìn toàn thể, căn biệt thự đơn giản chỉ là một khối hình được đẽo gọt, vô tình cân xứng với thành lũy tự nhiên này. Cô gái trẻ đưa tay lên, chạm khẽ vào lớp kim loại han gỉ của tay nắm cửa, không hồi hộp hay lo lắng. Cánh cửa khẽ mở. Bên trong là một người đàn ông đứng tuổi đang đứng đợi từ trước. Không chút rào đón hay thái độ mến khách, người quản gia trung niên chào đón cô bằng thái độ hờ hững và phép lịch sự tối thiểu cần tuân theo.

  Kim được giới thiệu từng khu vực của căn biệt thự cổ. Qua những góc khuất lắt léo, rối rắm và phức tạp như một mê cung khép kín, cô được đưa đến một căn phòng rộng lớn.

 - Đây là phòng của cô.- Người quản gia cắt đứt khoảng lặng ngắn giữa hai người- cô đã đọc bản hợp đồng?

 Kim gật đầu. Cô đang không mấy lưu tâm đến điều người quản gia nói. Và có vẻ như điều đó làm ông ta khó chịu. Nhưng không lâu, ông ta lấy lại vẻ lịch sự cần thiết, mở cửa phòng cho Kim.

 - Tôi hy vọng cô tuân thủ đúng theo điều lệ trong bản hợp đồng mà cô đã đồng ý ký vào, một cách tự nguyện.

  Trả lời ông ta vẫn là cái gật đầu hờ hững. Cô đang bận phân tích căn phòng. Cô vừa chợt nhận ra ở tất cả những nơi cô được dẫn qua, những chiếc cửa sổ to hơn kích thước bình thường đều được kéo rèm kín mít. Chắc hẳn phải có cái gì đó được che dấu bên dưới lớp rèm vải chất lượng thượng hạng. Kim tiến đến cửa sổ to đang được che kín. Dưới ánh mắt nửa dè chừng, nửa dò xét của vị quản gia, cô kéo mạnh tấm rèm, vẹt sang hai bên. Ánh sáng mặt trời như chỉ chờ đợi điều này, tràn nhanh vào phòng. Lớp kính cửa sổ phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ đột ngột trong gian phòng, ánh lên đầy kiêu ngạo. Khẽ nhíu mày trước ánh sáng tự nhiên đang tràn nhanh vào võng mạc, cô nhìn xuống ô cửa mở rộng. Không có gì ngoài sương mù và thảm cỏ xanh sậm dưới sân vườn. Hơi thất vọng vì không có điều gì thú vị như cô tưởng, người trẻ tuổi quay lưng lại. Vị quản gia đã rời khỏi vị trí lúc nãy, lùi về phía vùng sáng không thể lọt tới, đôi mắt thận trọng quan sát cử chỉ của cô gái trẻ. Không thể phát hiện ra thêm điều gì dưới khuôn mặt với sắc trắng gần như trong suốt và đôi mắt màu đen sâu thẳm với ánh nhìn xoáy vào tâm can kẻ đối diện- ngoài một điều: cô ta làm cho ông có cảm giác sợ hãi. Như thể với cô ta, không có bí mật nào có thể là mãi mãi. Phong thái tự tin của một kẻ luôn làm chủ mọi tình thế và có thể tìm ra mọi điều bất thường dù chỉ là nhỏ nhất.

BẤT TỬ &lt;IMMORTAL&gt;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ