Sau khi thưởng thức chiếc bánh Brioche mềm sốt cùng cốc sữa tươi với thái độ hờ hững, người quản gia đưa cho cô lịch học đã được sắp xếp từ trước, kiên nhẫn chờ đợi cô kết thúc bữa sáng. Mưa vẫn dai dẳng không dứt từ nửa đêm hôm trước nhưng vẫn có nắng nhẹ.
- Ông muốn nói gì sao?
- À, tại tôi thấy hôm nay cô không kéo rèm lên. Tôi nghĩ cô vốn không thích bóng tối.
Kim nhặt mấy vụn bánh còn sót lại cho vào một chiếc túi nhỏ. Rồi bê khay thức ăn đứng dậy.
- Tôi không thích mưa.
- Cô đi đâu thế?
- Tôi dọn dẹp.
- Việc ấy cứ để tôi. Không phiền đến Kim tiểu thư.
- Tôi chẳng phải tiểu thư gì đâu. Mà tôi nghĩ ông cũng có nhiều việc, để tôi tự lo được rồi.
- Không được, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ bị trách phạt.
Thấy ông quản gia có vẻ như đang nghiêm trọng hóa vấn đề, cô cũng không miễn cưỡng. Đặt khay thức ăn lên đôi bàn tay đang chìa ra của ông, cô ngồi nhẹ nhàng xuống mép giường.
- Ông tên gì?
- Sao cơ ạ?
Kim kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.
- Ông. Tên. Gì?
- Dạ, tôi không có tên.
- Vậy ông là Anonym (Tiếng Anh: Vô danh).
- Dạ?- Ông ta khẽ nhíu mày hỏi lại.
- Thì ông bảo ông là Vô Danh mà.
Mép ông ta giật giật. Ông ta bị shock, tất nhiên, chưa thấy kiểu suy nghĩ như vậy ở bất kỳ ai. Mặt Kim lại rất nghiêm túc, chẳng có ý đùa. Ông không nghĩ rằng mình lại được ban tặng cái tên vừa độc vừa lạ như vậy.
- Anonym, ông được ai giao nhiệm vụ này vậy?
Đơ mất cả chục phút, ông ta mới trở lại được tình trạng ban đầu, rút khăn lau mồ hôi trên trán.
- Dạ, tiểu thư, là ông chủ, cậu cả và cậu hai.
- Ừm.
- Vậy nếu không còn việc gì thì tôi xin phép rời đi.
Chiếc cửa gỗ sồi đóng lại sau lưng vị quản gia. Kim lẩm bẩm: " Bọn họ đang tính làm gì vậy". Cô bước vào nhà tắm. Những mảnh kính lần trước bị cô đập vỡ vẫn rơi đầy trên sàn tắm và bồn rửa mặt. Không để ý, một mảnh kính vỡ găm thẳng vào bàn chân trần của cô. Kim hơi nhíu mày, tập tễnh bước ra ngoài, ngồi lên mép giường. Dạo này sức khoẻ đã không được tốt, lại liên tục bị mất máu khiến cô hơi choáng.
Có tiếng người mở cửa, cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Cô coi như không thấy anh, cúi đầu xuống tiếp tục tìm cách nhặt mảnh kính vỡ ra. Máu chảy xuống sàn từng giọt. Vết thương khá nghiêm trọng. Nhưng cô không mấy quan tâm. Anh đến nhanh bên cạnh cô, từng lời như rít qua kẽ răng.
- Anh đã nói em thuộc nhóm máu hiếm rồi mà. Đừng có bất cẩn như vậy có được không?
- Đừng đến gần tôi, Đại. Thiếu. Gia.- Kim rằn mạnh từng chữ một.