Năm năm sau.
Thành phố Sanfransico.
1h30' sáng.
Trời mưa.
Cô gái trẻ lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, để mặc cho những hạt mưa hắt vào khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc đen dài bay trong gió.
Cạch
Cửa mở.
- Katherine, em lại ngồi tắm mưa đấy hả?
Katherine quay đầu lại. Khuôn mặt xinh đẹp không chút cảm xúc trở nên dịu dàng.
- Em tưởng anh phải xuất ngoại vì có việc gấp.
Cô hỏi, giọng nói chẳng có chút tức giận, trái lại còn có nét gì đó dịu dàng. Anh đến gần Katherine, bồng cô lên cao.
- Anh nhớ em nên về sớm, không được sao?
- Thả em xuống đi.- Giọng nói của cô có chút khó chịu. Cô đang mệt.
- Em lại bỏ thuốc đấy hả. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Em mà không... ưm.
Cô đặt lên làn môi mềm một nụ hôn nhẹ, cắt đứt lời nói của anh. Kate ôm khuôn mặt tuấn tú của anh, mỉm cười yếu ớt.
- Em không sao. Thật.
- Ừ, nhưng em vẫn phải uống. Ngoan. Anh cho em uống thuốc.
- Em không muốn uống.- Cô nũng nịu, vùi mặt vào trong áo anh.
- Em không chịu nghe lời hả?- Anh cười nhếch mép.
Cô chạy ngay vào trong giường, kéo chăn lên che kín mặt. Đợi một lát không thấy có tiếng động, cô mới chịu kéo chăn ra, thở phào nhẹ nhõm thì bị một đôi môi ép chặt lại môi cô. Lúc đầu, Kate một mực lắc đầu từ chối. Nhưng dần dần, đôi môi mềm như nước hé mở đón lấy nụ hôn của anh. Đầu lưỡi Kim cảm nhận cái vị đăng đắng của thuốc. Kim lại chống cự, kiên quyết ngậm miệng lại nhưng anh vẫn không chịu thua, tiếp tục đưa những viên thuốc trắng vào miệng của Kim. Cô đưa tay lên đấm thùm thụp vào cơ thể cường tráng của anh. Lực đánh giảm dần rồi dừng hẳn. Kate vô thức đưa tay vòng qua cổ anh, vò xù đầu anh lên. Đợi những viên thuốc tan hết, anh miễn cưỡng rời môi cô. Cảm giác ngòn ngọt vẫn lan tỏa ở đầu lưỡi. Katherine rời khỏi người anh, hơi thở gấp gáp, mặt nóng bừng lên.
- Anh thật quá đáng, chuyên gia lợi dụng để hôn em thôi à.
Cô ngượng ngùng kéo chăn lên, che khuôn mặt đang đỏ bừng. Anh cười dịu dàng, xoa đầu Kate.
- Ngủ đi bà xã của anh.
- A... ai là bà xã của anh chứ.
Bỗng... đùng.
Tiếng sấm vang to. Bàn chân anh đang bước đi bỗng dừng lại. Cánh tay nhỏ bé ôm chặt lấy cơ thể anh. Anh thấy có thứ gì đó ươn ướt trên áo anh.
- Kate, em đang khóc sao?
- Anh Raymond, e... em không có khóc.
- Còn chối nữa.
Anh xoay người lại đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của Katherine. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khoé mắt của cô. Anh bàng hoàng nắm chặt hai vai cô, lắc mạnh.