Chương 8

296 16 0
                                    

Cũng chính thời khắc đó, tại 1 khách sạn nọ, trong căn phòng Vip dành cho khách hạng sang cũng có 1 thân hình cao lớn khẽ run lên.

"Tiểu Nguyên, ca nhớ em nhiều lắm. Em mau về với ca nha. 10 năm rồi, đã 10 năm ca không được nhìn thấy em không biết em dạo này thế nào? Em mau mau trở về nha. Hiện tại ca đang ở đây nhưng ca sẽ giữ đúng lời hứa với em rằng em sẽ quay lại tìm ca nên ca vẫn sẽ đợi em. Vì vậy em mau về nha. Ca thương em nhất. Tiểu Bảo bối của ca"

Phải chăng đây là giới hạn đã đi tới tột cùng của tình yêu chăng? Phải chăng khi yêu 1 ai nó đau đớn đến vậy sao?

Đêm trôi qua thật nhanh, bây giờ những tia nắng tinh nghịch ngày mới đang đua nhau chạy tung tăng trên những tòa nhà cao chóp đỉnh. Tại căn phòng đầy những gấu bông đẹp mê li kia đã sớm không thấy chủ. Căn phòng Vip sớm đã có người trả phòng.

Hôm nay sân bay đông đúc lạ thường. 1 tấm thân cao lớn khoác trên mình 1 bộ toàn thân đen, khí thế cao hùng làm người khác ngưỡng mộ. Lại nói, xa xa kia có 1 cậu trai nhỏ nhắn đáng yêu đang vội vàng kéo hành lý chạy về khu kiểm soát vé.

Rầm

Tiếng động thất thanh vang lên. 2 chàng trai tiêu biểu của hội đồng đâm nhau. Mọi người chụm nhau vào xem xét sự việc vừa rồi. Cậu trai nhỏ nhắn mau chóng đứng lên chỉnh chang lại quần áo mau chóng nói lời xin lỗi rồi kéo vali đi.

Người thanh niên cao ráo tỏ vẻ không chút ngạc nhiên. Mau chóng ổn định hình tượng rồi tiếp tục đi.

Ước chừng khoảng 15' sau máy bay cất cánh.

Trên máy bay im lặng khác thường.

Cứ như vậy thời gian trôi qua thật lâu. Từng khắc từng khác như chạm đến vực sâu tâm hồn lòng người.

Cậu trai nhỏ nhắn đáng yêu như đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. Đôi mắt đen huyền tô thêm hàng nước mắt đọng trên khóe mi tựa như những viên pha lê trong suốt. Nước da trắng, khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, đôi mắt đen huyền, vóc dáng nhỏ nhắn quả đúng là 1 cậu trai toàn mĩ.

Còn cậu thanh niên ngồi kế bên có làn da bóng mật, đôi mắt hổ phắch, khuôn mặt có phần nhợt nhạt. Vóc người cao ráo thật đúng là người thanh niên lý tưởng.

Hai người đẹp tuyệt mĩ ngồi cạnh nhau thật đúng là trời sinh 1 cặp. Nhưng có lẽ họ đã đắm chìm quá sâu trong suy nghĩ của mình mà quên đi sự xuất hiện của đối phương.

Kết thúc 2h dong dài ngồi máy bay bây giờ có thể đặt chân mình xuống đất Trùng Khánh rồi.

Mọi người từng người xếp hàng đợi hành lý.

Chẳng mấy chốc đoàn người vừa xuống đã ra khỏi sân bay.

Cậu lững thững vừa đi vừa nghĩ lại những gì đã qua. Nhanh thật, cậu đã dời Trùng Khánh này 10 năm rồi không biết bây giờ nó thế nào. Chắc hẳn thay đổi nhiều lắm.

"Trùng Khánh, tao trở về rồi đây."- Cậu tự mình lẩm bẩm rồi kéo hành lý ra cửa sân bay

"Cậu chủ, mời lối này"- 1 người đàn ông cung kính mời cậu theo ông ta ra xe

"Được"- Cậu nở nụ cười gật đầu đồng ý.

Xe cách đó không xa. Đi 1 đoạn là tới. Đến nơi người đàn ông cung kính mở cửa xe mời cậu. Cậu mỉm cười cúi nhẹ người vào xe.

Vào xe, cậu mở điện thoại gọi pa mình

"Pa, còn đến nơi rồi"

"....."

"Dạ, con chào pa. Pa nhớ giữ sức khỏe."

"....."

"Dạ, con chào pa"

Cúp máy cậu lại chìm đắm trong suy nghĩ. Cứ vậy bó thác mình trong suy nghĩ cho đến khi trở về biệt thự

"Cậu chủ đã đến nơi"

"Vâng. Lần sau chú đừng gọi vậy nữa cháu nghe k quen. Chú gọi cháu là Roy là được rồi à"

"Vâng. Mời cậu vào nhà. Hành lý tôi sẽ sai người đem lên cho cậu ngay"

"Dạ phiền chú"

Cậu từ từ tiến vào biệt thự. Nơi đây là căn nhà mà 10 năm trước cậu đã ở. Nó gắn với tuổi thơ cậu rất nhiều. Không ngờ 10 năm trôi qua mà nó vẫn không có gì đổi thay lạ thường. Vẫn vậy, tất cả mọi thứ đều vậy, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Bước nhanh trở về phòng. Cậu lật mở ngăn kéo tìm kiếm 1 thứ. Rất nhanh chóng, nó vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào. Cầm lên mà nước mắt cậu kẽ tuôn rơi

"Xin lỗi Khải ca! Đã để ca đợi lâu rồi, Nguyên Nguyên về rồi. Nguyên Nguyên sẽ đi tìm ca. Ca đợi Nguyên nha. Rất nhanh thôi, sẽ rất nhanh thôi. Ca Nguyên nhớ ca nhiều lắm"

Cậu trầm ngâm trong niềm xúc động. Cậu thật sự đã quá nôn nóng chờ mong đến ngày này rồi. Cậu mãi mãi chân trọng nó

Rất nhanh lại 1 ngày nữa trôi qua. Hôm nay cậu sẽ đi nhận lớp mới.

Ngôi trường Nam Khai rộng lớn. Trước cổng trường, có 1 cậu trai đẹp tuyệt trần bước xuống 1 chiếc xe cao cấp. Chắc hẳn cậu này là cậu ấm của 1 đại gia nào rồi. Nhưng nhìn cậu lạ quá. Chắc là người mới rồi. Vậy tốt quá, trường lại có thêm 1 hotboy lộng lẫy nữa rồi. Chuyện này thật quá tuyệt.

Cậu xuống xe, cất bước vào trường rồi đi thẳng lên phòng hiệu trưởng.

Giờ vào lớp đã đến, cậu theo 1 giáo viên lên lớp.

Giáo viên bước vào. Giới thiệu cậu cho cả lớp rồi sắp xếp chỗ cho cậu ngồi ở 1 góc cuối cạnh cửa sổ.

Buổi học cứ thế trôi qua mà thiếu đi bóng dáng 1 ai đó

6/1/16

[fanfic] Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải anh mãi mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ