Chương 3

369 23 3
                                    

Thời gian cũng thế mà trôi qua. Thấm thoát nỗi buồn của anh cũng khép lại. Một ngày mới lại bắt đầu. Nỗi buồn nơi con tim anh lại khép lại. Anh cất dấu nó mãi mãi trong đáy sâu mình. Cái nỗi buồn đó cũng chỉ mình anh biết và mình anh hiểu. Rộng hơn cũng chỉ có papa mama anh biết và người bạn thân của anh là hiểu. Còn những người khác chỉ thấy anh là 1 cậu học sinh cấp 2 chuẩn bị tốt nghiệp, là 1 tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của Karry Wang, là người giàu có, học giỏi và rất lạnh lùng....

Đằng xa xa kia có 1 chiếc xe thể thao đang dần dần xuất hiện trước cổng 1 ngôi trường có tiếng nhất Trùng Khánh. Chiếc xe dừng lại. Bên trong xe có 1 thân ảnh quen thuộc bước ra làm bao người muốn chiến hữu

"A..... Nam Thần soái quá.... Nam Thần..... Nam Thần...."- 1 toán nữ sinh la hét ầm ỹ

Đáp lại sự cuồng nhiệt của đám nữ sinh đó là 1 bộ mặt lạnh băng. Theo sau là 1 người bạn. 2 người cùng nhau bước vào. Trên đường đi cũng chỉ toàn nghe tiếng la hét với tiếng gió thu êm đềm

"Nam Thần..... Học Bá..... Nam Thần..... Học Bá...... Em yêu anh....."

Kết thúc những cơn thịnh lộ đó cũng là lúc anh và hắn bước vào lớp.

"Tuấn Khải, hôm qua cậu lại như vậy nữa sao?"- Tỷ hỏi anh. Tất nhiên rồi. Hắn là bạn thân anh thì tất nhiên anh sẽ làm gì

"Ukm. Chỉ 1 lúc thôi cậu yên tâm tớ không sao"- Anh né tránh ánh mắt của Tỷ nói

"Khải. Mình có thể hỏi điều này không?"- Tỷ nhỏ giọng nghiêm túc nói

"..... Được cậu hỏi đi"

"..... Tại sao cậu không trực tiếp qua đó tìm em ấy? Tại sao không qua mà phải ở lại chịu đựng như vậy? Đây là giới hạn tình yêu sao?"- Tỷ nhìn thẳng vào ánh mắt anh hỏi

"...... Đúng. Cậu nói đúng. Đó là giới hạn của tình yêu. Mình cũng muốn qua đó lắm nhưng....... mình đã hứa với em ấy sẽ mãi mãi ở đây đợi em ấy quay lại...... vì vậy mình không thể đi..."- Ánh mắt anh thoáng buồn cười khổ nói

"Khi yêu cậu thật ngu ngốc"

"Mình cũng nghĩ vậy. Về chỗ học đi"

Tỷ về chỗ mình thì lại 1 người nữa đến

"Tiểu Khải em có thể ngồi đây không?"

"Oh. Đây chẳng phải là Âu tiểu thư sao? Rất vui khi cô đừng làm phiền tôi thì hơn. Cảm ơn nhiều"- Anh nói với giọng khing thường nhưng ánh mắt chưa từng đảo qua người trước mặt. Ung dung nhắm mắt mà nghe headphone

Hành động đó đúng là kịch hay cho mọi người xem. Cũng phải thôi. Ở đây cô ta là nhất ai mà dám đối đầu với cô ta ngoại trừ Nam Thần và Học Bá ra thì không ai cả. Cũng vì hành động đó mà cô ta bẽ mặt cố gắng níu kéo lại chút thể diện cho mình

"Tiểu Khải....."

"Cô là đuôi mới của tôi hả?"- Anh khó chịu hỏi

"Tiểu Khải... em...."

Nana chưa nói hết lời anh đã cướp

"Tiểu Khải? Cái tên này của tôi là để cho cô gọi à?"- Anh nhíu mày khó chịu

"Tiểu Khải...."

"Hình như cô bị điếc đúng không? Không nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi cho cô 2 phút để rời đi không thì đừng trách tôi không khách khí với cô"- Mặt anh lạnh băng. Giọng nói kiên định chắc chắn nhưng đầy sát khí

Đúng vậy. Cái mà mọi người sợ nhất chính là lúc anh nổi giận chứ không phải khối băng lạnh trên khuôn mặt anh. Và điều này làm cho Nana rất sợ

"Tiểu... Tuấn Khải... anh đừng như vậy.... em sẽ đi."- Nana luống cuống rồi bỏ đi

Khi cô ta về chỗ của mình ngồi thì nhận được rất nhiều ánh mắt khinh bỉ từ mọi người. Điều này đã làm cô ta kiềm chế không được

"Nhìn gì mà nhìn. Tôi cho mấy người mù hết bây giờ"- Nana gầm lên

Mọi người khinh bỉ nhìn cô ta. Cũng đúng ở cái trường này ai mà không biết cô ta chính là hám tiền nên mới đi quen với các công tử đại gia. Ai mà không biết cô ta muốn gì ở Tuấn Khải cơ chứ. Chắc chắn là muốn làm Vương phu nhân của Karry Wang rồi. Nhưng cũng chính trong cái trường này ai mà chẳng biết anh đây rất ghét những loại phụ nữ ngày nào cũng lõng nhõng bám theo anh. Và hơn nữa cũng tại nơi đây không 1 ai biết anh đã có đối tượng cho riêng mình rồi.

31/10/15

Ai đó cho tôi xin ít ý kiến được không????? Thực sự mong sự trợ giúp của các bạn. Send love all

[fanfic] Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải anh mãi mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ