Chap5:Tương tư

153 20 0
                                    

Luhan vừa đi vừa vò rối tóc,bây giờ cậu đang rất rối.Tại sao cứ nghĩ về hắn cái tên Oh Sehun đáng ghét!Vệ sĩ mở cửa xe ô tô ra,cúi chào cậu còn cậu thì cho anh ăn một trái bơ lớn.(Au:Hố hố bơ dạo này đang rẻ!~)

---------------------------------------Nhà của Luhan-----------------------------------------------

"Cậu chủ,ông chủ có lệnh từ nay cậu sẽ khác tự đi đen trường bằng xe buýt.Xin phép cậu chủ"-Sau đó vệ sĩ lên ô tô bỏ lại Luhan vẫn đang lơ mơ.Cậu lấy chìa khoá mở cửa nhà ra.Lập tức dùng tốc độ ánh sáng lao vào nhà tắm đóng cửa,xả nước ướt hết người[Hình như Au chưa có cho nó cởi quần áo thì phải,thôi kệ đi~(-o-)~ 

Sau khi tắm xong cậu liền xuống nhà nấu một gói mì tôm để lấp đầy cái bụng rỗng của mình.Haizz~Luhan khẽ thở dài nằm trên giường nghĩ về Sehun. 

"Ai~Sao không thể quên được hắn ta,đáng ghét!"-Luhan lầm bầm vò rối tóc của mình.Nghĩ lại chuyễn sáng nay,cậu lại đỏ mặt.Nhưng cậu cũng tức giận lắm chứ!Hắn nghĩ cậu cố tình!Là cố tình đó!Hắn nghĩ cậu là loại dễ dãi đây mà!Hừ,ta mới không thèm!Đáng ghét,cậu vớ lấy con sói xám ngay bên cạnh,ngồi lên đấm vào mặt nó,trút hết giận.

"Tên Oh Sehun biến thái,sắc lang,dâm dê,đê tiện,abcdkzk!¥!#*¥>*'......!Ta đánh chết ngươi!"

Ở một nơi nào đó,Sehun đang ngồi liền hắt xì một cái rõ to,chửi:

"Tổ sư,bố đứa nào chửi ông,ông mà biết ông thiến!"

Bên này Luhan đang ngồi đánh con sói thì hắt hơi một tiếng,rồi lăn quay ra ngủ.

Sáng hôm sau....

Aizz~-Luhan vươn vai tỉnh dậy,trút ra một hơi dài rồi từ từ mở mắt.

"Khung cảnh thật là đẹp ah~"-Luhan nhìn ra cửa sổ.Nắng vàng chiếu vào cửa

[Hunhan]  "Ya!!!Đồ khốn,cậu lấy mất trái tim tôi rồi!!!"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ