Dạ vâng,trước khi bắt đầu phần tiếp theo Au xin gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người vì đã ngâm fic quá lâu
----------------------------
Sau khi đánh chết con sói xám nhồi bông kia cậu liền chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau...
Aizz~-Luhantỉnh dậy trút ra một tiếng thở dài rồi từ từ mở mắt.
"Khung cảnh thật là đẹp ah~- Luhan nhìn ra ngoài cửa sổ.Nắng vàng chiếu vào cửa sổ, ở ngoài là công viên với những hàng cây xanh và chú chim trên cành cây hót líu lo mọi người qua lại tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Sau khi lơ mơ nghĩ một hồi cậu liền nhìn sang bạnđồng hồ iu dấu bây giờ kim đồng hồ đã chỉ đến 7 giờ 45 phút mà 8 giờ đã vào lớp.
Cậu vội vàng lao vào vệ sinh với tốc độ ánh sáng, rồi vội vàng mặc đồng phục chạy bộ đến trường luôn.
"Phù,vừa kịp cũng may cô giáo chưa vào lớp Luhan nhẹ nhàng bước vào chỗ nhìn sang bên cạnh mình .
Lại thêm một cảnh ngẩn ngơ cho Luhan.Sehun đang ngồi đeo tai nghe đôi mắt nhắm lại để lộ quai hàm và ngữ quan tuyệt đẹp cộng thêm cả ánh nắng chiếu vào làm hắn như có vầng hào quang ở xung quanh.
"Đẹp thật"-Cậu đắm chìm vào thế giới riêng của mình.Bỗng một giọng nói kéo cậu trở về hiện thực.
"Ngắm cũng mất tiền đấy"-Sehun mở mắt ra nhìn cậu, lúc này Luhan thật sự điên lên đến đến nỗi muốn cầm dao giết hắn.Nhưng biết làm sao đây cậu không thể đấu lại hắn được.
"Ai thèm!Tôi đang ngắm cảnh mà cậu mau cút đi!"-Luhan vênh váo chu mỏ lên cãi.
Hắnquay sang rồi từ từ cúi đầu xuống bây giờ mặt hắn với mặt cầu chỉ cách nhau vài xentimét Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang phả lên mặt cậu. Cậu nghĩ"Thật là nóng a~"Nghĩ vậy mặtcậu liền đỏ lên như trái cà chua.Nhìn bộ mặt của cậu bật cười trong đầu"Nai nhỏ của ta thật đáng yêu phải hảo hảo chăm sóc mới được"
Luhan thấy cậu ta cười mặt liền đen lại quát:"Này Đồ khùng cậu cười cái gì!" rồi vùng vằng bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunhan] "Ya!!!Đồ khốn,cậu lấy mất trái tim tôi rồi!!!"
RandomĐọc rồi biết!!! \(^°^)/