Sáng. Trời mát mẻ hơn mọi hôm. Ánh nắng le lói len vào khe hở của cửa sổ làm chói mắt Vương Tuấn Khải. Không thể yên giấc vì ánh nắng cứ chiếu thẳng vào mặt, cậu khó chịu vươn tay chụp lấy tấm mền rồi trùm kín khuôn mặt. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa ầm ĩ.
– Cậu Vương... Cậu dậy mau đi... Ba mẹ cậu đang chờ cậu xuống ăn sáng đó...
Không thể ngủ được vì có quá nhiều âm thanh khó chịu, cậu vơ lấy cuốn sách dày còn mở trên giường thẳng tay vứt mạnh vào cánh cửa gỗ làm vang lên một tiếng động náo nhiệt rồi ra sức hét lớn.
– Cút ngay... Tôi muốn ngủ!!!
Cô giúp việc bên ngoài giật điếng không dám lên tiếng gọi Tuấn Khải dậy nữa. Sau khi không còn bất kì thứ gì ngăn cản cậu ngủ thì cậu tiếp tục chìm vào cơn mộng đẹp.
Ở bên dưới, mọi người đã nghe hết, mẹ Vương Tuấn Khải âm thầm đứng dậy lên lầu, tiến thẳng đến phòng con trai. Vừa mới đến cửa liền nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc. Cửa phòng đóng chặt không một động tĩnh, cô giúp việc đơ ra như tượng đứng bên ngoài, bị dọa sợ chết đứng rồi.
Bà đưa tay đỡ trán rồi bước đến cửa phòng giơ chân lên một cước đá văng cửa phòng. Từ trên giường, một giọng nói khàn khàn phát ra.
– Tôi đã nói là không dậy, đừng đập cửa nữa, biến đi chỗ khác!!!
– Con trai a...
Vừa nghe chất giọng ngọt ngào đặc biệt của mẹ, như có một luồn điện chạy qua, cậu bật dậy khỏi đống chăn ấm áp mở to mắt nhìn bà còn bà đắc ý nhìn Tuấn Khải. Một kí ức nho nhỏ thời ấu thơ tràn về làm lạnh sống lưng, không khí trong căn phòng thật quỷ dị.
Lúc nhỏ, có một lần tối vì thức khuya nên cậu ngủ nướng, bất kì ai lên gọi cậu dậy cũng bị dọa sợ chạy đi. Chỉ riêng mẹ cậu có cách gọi rất đáng sợ, vừa bước vào phòng, bà cất giọng ngọt ngào gọi Tuấn Khải dậy. Nếu còn không dậy bà lập tức đá một cước cho cậu té khỏi giường, một tay nhéo lấy bên tai của Tuấn Khải kéo cậu đứng dậy, miệng mắng vài câu.
Giờ nghĩ lại còn thấy sợ, cậu liền chào mẹ rồi vào phòng tắm.
.
Hôm nay được nghỉ học lại không có chuyện gì làm, cậu lê bước ra ngoài vườn tưới cây. Những đóa hoa ngại ngùng hé mở những cánh hoa chào đón nắng sớm, từng lớp từng lớp cánh hoa mềm mại vươn ra hứng những giọt nước trong suốt. Sau khi bình tưới đã hết nước, Tuấn Khải đặt lại vào đống đồ dụng cụ làm vườn rồi ngồi tựa vào gốc cây, rút từ trong túi ra chiếc điện thoại có hình của Dương Mịch.
Cậu rất thích những nơi an tĩnh thế này, thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. So với không khí ngột ngạt ở trường và ở trụ sở, trong vườn vẫn thích hơn nhiều, mi mắt kéo xuống, cậu nhắm mắt thư giãn, lắng tai nghe những âm thanh nhỏ nhẹ của những con công trùng xung quanh.
– Con trai, vẫn chưa tỉnh ngủ sao? – Một giọng nói trầm ấm vang lên, là ông Vương.
– Ba...
– Lát nữa con vào phòng làm việc của ba một lát, ba có việc muốn giao cho con.
– Lại là nhiệm vụ sao?
– Con sẽ biết...
Nói rồi ông quay gót bước vào trong nhà, trả lại không gian an tĩnh cho cậu. Cậu lại nhắm mắt chìm vào mớ suy nghĩ không đầu không đuôi.
Cậu đã được ba huấn luyện từ nhỏ, từ việc dùng súng một cách điêu luyện đến việc đột nhập hay theo dõi hành tung của người khác cậu đều nắm chặt. Đến khi đã thành thạo được hết mọi kĩ năng cậu được ba giao nhiệm vụ, mọi nhiệm vụ cậu đều hoàn thành một cách hoàn hảo nên ba cậu rất yêu quý cậu. Nhưng thực tâm, cậu chỉ làm cho ba cậu vui lòng, thứ cậu muốn là một cuộc sống yên bình như bao người khác thôi, không chém chết... không rượt đuổi...
Cậu phủi đất còn dính trên người rồi đứng lên bước vào nhà.
.
Cửa phòng làm việc ông Vương mở to, ông lại đang xem xét đống giấy tờ lộn xộn. Tuấn Khải vươn tay gõ cửa nhìn vào trong. Ông Vương nhìn thấy con trai liền bỏ xấp giấy sang một bên, mỉm cười.
– Con vào đi.
Tuấn Khải bước vào ngồi lên chiếc ghế đối diện ông Vương, vẻ mặt có chút chán chường. Ông Vương nhận thấy vẻ mặt khác thường của con trai nhưng làm lơ.
– Việc học ở đại học ổn chứ?
– Vẫn bình thường, ba vào vấn đề chính đi.
– Thật ra ta có chuyện muốn nhờ con.
– Chuyện gì?
Ông vươn tay kéo hộc bàn ra, lấy từ trong hộc gỗ một tấm hình rồi đưa cho Tuấn Khải. Cậu cầm lấy tấm hình nhìn thật kĩ. Là một cậu con trai mặc đồng phục trung học, đang cười rất tươi, vẻ ngoài rất khả ái. Ánh mắt cậu thoáng chú ý vào đôi môi đỏ mềm của cậu con trai trong tấm hình, trong tâm bỗng dâng trào một cảm giác kì lạ. Ba cậu lại bày trò gì nữa đây.
Ông Vương lại dò xét vẻ mặt của Tuấn Khải rồi lên tiếng.
– Con nhớ trường trung học chứ? Muốn quay lại không?
– Ba muốn con trở lại trường trung học?
– Là Trường Bát Trung, ta muốn con làm bạn với cậu bé này, càng thân thiết càng tốt nhưng tốt nhất con không nên có bất cứ tình cảm bạn bè gì với cậu ta.
– Ba chỉ muốn con làm bạn với cậu ấy?
– Không hẳn vậy, đến thời cơ ta sẽ cho con nhiệm vụ thật sự...
– Ba có thể cho con biết mục tiêu này ai nhắm vào và mục đích của họ là gì không?
– Việc đó tuyệt mật...
Cậu yên lặng lật qua mặt sau của tấm ảnh chăm chú đọc những dòng chữ thẳng tắp.
" Vương Nguyên
8/11/2000 – Trùng Khánh
Học sinh lớp 12-2, Đội trưởng đội bóng rổ – Trường Bát Trung"
Vương Tuấn Khải chợt thay đổi sắc mặt, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt thích thú như sắp có thú vui mới.
[P.3 Hoàn]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Kaiyuan] Mục Tiêu
Romance"Anh là một sát thủ được sai đi giết em Em là cậu bé dễ thương Anh yêu em Anh sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta"