Chương 2

63 7 0
                                    


Trường Bát Trung

Dưới sân bóng rổ của trường Bát Trung, hai cậu con trai đang chơi bóng rổ, vây quanh là khoảng vài chục nữ sinh đang la hét cổ vũ.

– Vương Nguyên! Vương Nguyên!

Vương Nguyên, với ánh mắt sắc lẻm cản phá người dẫn bóng là Lưu Chí Hoành. Vương Nguyên lùi lại một bước, cầm bóng đang dẫn về một phía bỗng đổi hướng đột ngột làm Lưu Chí Hoành mất thăng bằng và té. Cậu mỉm cười, dẫn bóng đến bảng rổ, nhảy lên, làm một cú úp rổ đẹp mắt. Các bạn học nữ đứng ngoài cổ vũ đồng loạt hét lên một tiếng làm náo nhiệt cả sân trường.


Lưu Chí Hoành đứng dậy nhìn vẻ mặt đắc ý của Vương Nguyên.

– Trận này tớ thua rồi, nhưng lần sau không có đâu.

– Trận sau chắc chắn tớ sẽ thắng.

– Sao cậu dám chắc vậy.

– Nếu trận sau tớ thua, tớ sẽ nhường chức đội trưởng đội bóng rổ cho cậu, được chứ?

– Được!

– Về thôi!

Nói rồi Vương Nguyên xách balô lên và chạy một mạch trước khi đám bạn học nữ kịp phản ứng rồi đuổi theo. Vương Nguyên là con trai nhưng vẻ ngoài rất là khả ái. Da trắng mịn, mắt đen tròn mở to trông ngây ngô. Cứ mỗi lần Vương Nguyên mở to mắt long lanh đầy nước, miệng mếu mếu đòi xúc xích thì cứ như rằng cả trường đều náo loạn đi mua hết tất cả xúc xích trên thế giới này tặng cho cậu vậy. Lúc Vương Nguyên cười là lúc cậu đẹp nhất.

Trong trường cả nữ sinh lẫn nam sinh đều rất hâm mộ cậu, thư tình thì chất đống, đến cả đi vệ sinh cũng không yên, suốt ngày bị bám đuôi.

.

Vương Nguyên bước đi chậm rãi trên một con đường dốc, xung quanh an tĩnh thật. Không tiếng xe ồn ào, không khói bụi, không âm thanh bận bịu của những người suốt ngày làm việc. Cậu rất thích sống ở một nơi thế này, một nơi xa khỏi không khí ồn ào náo nhiệt của thành phố.

Nhà cậu ở cách xa trung tâm thành phố, cậu sống cùng với bố và mẹ, hai người đang là chủ tịch của một công ty lớn. Đi hết con đường dốc. Cậu dừng lại trước cánh cổng màu đen. Vươn tay lên bấm chuông.

Cánh cổng từ từ mở ra, phía sau cánh cửa là một khu vườn rộng trải đầy cỏ xanh mướt, phía bên trái của khu vườn có các một cây táo lớn, xung quanh vườn còn có rất nhiều luống hoa đầy màu sắc. Vương Nguyên bước trên một lối đi được làm bằng đá xanh thẳng đến cánh cửa gỗ của nhà cậu. Cánh cửa hé mở trước khi cậu đặt chân đến. Một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi bước ra, cúi đầu.

– Cậu Vương, mừng cậu đã về.

Là người giúp việc của nhà Vương Nguyên, bà ấy tên là Lỗi Ân, bà đã làm việc cho nhà Vương Nguyên nhiều năm nên hiểu rất rõ mọi người trong nhà, cả những thói quen nhỏ nhặt của mỗi người bà đều nắm rõ.

– Ba mẹ con chưa về sao?

– Ừ... cậu chủ lên thay đồ, tôi sẽ mang vài thứ ăn vặt lên phòng cậu.

Vương Nguyên bước lên những bậc thang lên tầng trên, chui thẳng vào phòng cậu. Vứt ba lô lên ghế, cậu nhảy lên chiếc giường ấm áp nằm ì trên đó một lát lâu, đồng phục vẫn để yên trên người. Khẽ nhắm mắt lại chìm vào mớ suy nghĩ vẩn vơ. Cha mẹ cậu suốt ngày ở công ty đến tối mới về nên cậu rất ít khi gặp được hai người họ, đi học về chỉ quanh quẩn một mình trong phòng mong đợi được nghe 1 lời hỏi thăm của mẹ mình. Tâm trạng cậu khi ở nhà phải nói là lúc nào cũng ở trong trạng thái chán chường.

– Cậu Vương Nguyên!

– Dạ?

– Tôi mang thức ăn lên cho cậu.

– Dì cứ để ở trên bàn một lát nữa con sẽ ăn.

Bà Lỗi Ân nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên bàn rồi đóng cửa lại, để cho Vương Nguyên một mình. Còn Vương Nguyên, cậu nằm trên giường một hồi, không dậy nổi nên cứ nằm lì. Được một lúc giấc ngủ cũng kéo đến, mang cậu đi vào những cơn mộng mị.

.

– Con trai à... mẹ về rồi...

Một người phụ nữ bước vào, trên người vẫn mặc bộ đồ công sở, vẻ mệt mỏi. Bà nhẹ nhàng vén chăn lên để nhìn thấy được khuôn mặt của Vương Nguyên. Cậu đang ngủ say, đến thức ăn cũng không thèm đụng đến, cũng vì vậy mà cậu cứ mãi gầy. Bà nhìn Vương Nguyên mà thấy xót quá. Khẽ lay Vương Nguyên, bà cất giọng gọi Vương Nguyên dậy.

– Con trai, dậy nào, phải ăn tối chứ, dậy ăn tối với mẹ nha.

Vương Nguyên khẽ cựa quậy, cũng không thèm dậy.

– Cho mẹ xin lỗi nha, từ nay mẹ sẽ ở nhà với con, con đừng giận mẹ nữa.

– Mẹ hứa đi.

– Ừ, mẹ hứa, Tiểu Nguyên của mẹ... – Bà nhéo nhéo má của cậu rồi mỉm cười.

[P.2 Hoàn]


[Longfic Kaiyuan] Mục TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ