[Threeshot| ChanHun] Ta yêu ngươi, đồ đáng ghét! (Shot 2)

531 48 0
                                    

SHOT 2

-----------

Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt ta. Mệt mỏi day day thái dương, ta cũng không biết mình đã nằm ở phòng y tế bao lâu. Quái, ta đang ở phòng y tế sao? Cố lục lại trí nhớ, ta sững sờ nhìn cái người đang nắm tay ta quỳ bên giường. Là Phác Xán Liệt.

Mắt ta mờ đi khi thấy vết bầm tím trên mặt hắn, cả quần áo cũng xộc xệch như vừa mới đánh nhau. Này này, đừng bảo hắn đánh nhau với Kim Chung Nhân nhé? Không phải, nhất định không phải. Ta tự nhủ. Hắn chỉ té ở đâu đó mới như vậy, thấy ta bị đánh đến ngất đi tiện tay đem ta lên đây, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đúng vậy, chắc chắn cốt truyện là như thế.

Sau khi tự hài lòng với suy nghĩ của mình, ta mới từ từ cúi xuống định đánh thức Phác Xán Liệt, nhưng có gì đó ngăn ta lại. Cái khuôn mặt đáng ghét luôn lẽo đẽo theo ta thường ngày, sao bây giờ ta lại thấy nó xinh đẹp đến thế. Làn da trắng nõn chẳng thua gì con gái, đôi môi mỏng màu đào đôi lúc lại bĩu ra một cách đáng yêu. Thực ta muốn nếm thử xem nó ngọt đến dường nào.

Quái, ta đang nghĩ gì thế kia? Bị đánh đến loạn trí rồi hả Ngô Thế Huân?

Thôi thì coi như ta có lòng tốt, trả ơn hắn đã mang ta đến đây mà đem hắn lại ghế sofa .

Chết tiệt, hắn là người hay heo mà nặng khiếp vậy. Vất vả cõng hắn rồi thả bịch trên ghế, tiện tay đắp cho hắn cái chăn trên giường, cũng tiện tay vớ lấy tấm ghi chú mà hí hoáy viết, xong lại dính trên ly nước đã rót sẵn. Ta viết, ờ, đại loại là:

"Đồ đáng ghét, cám ơn"

Nhìn đồng hồ trên tường, ta đã ngủ hết một buổi sáng và giờ này là tiết 1 ban chiều. Xin phép giáo viên cho hắn nằm nghỉ trên phòng y tế, ta ngồi vào chỗ, lục tập sách ra học. Nhưng không biết tại sao chữ vào đầu ta cứ trôi đi mất, đầu ta chỉ chập chờn hình bóng của Phác Xán Liệt lúc đó. Chết tiệt, ta bị hắn ám ảnh luôn rồi.

Tiết 2, hắn vẫn chưa lên lớp. Ta cũng thấy lo lo, không lẽ hắn lại ngủ lâu đến vậy. Chuông vừa reo ra chơi, ta đã chạy ù xuống phòng y tế. Chẳng hiểu tại sao ta lại lo cho cái tên đáng ghét đó nữa?

- Phác Xán Liệt!

Vừa càm ràm mở cửa vừa hậm hực đi vào, ta ngớ cả người khi gặp hắn ngồi vắt vẻo bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Làn gió nhẹ thổi bay mái tóc đen hỏi rối của hắn. Tại sao ta lại vô thức nhìn hắn lâu như vậy?

- Huân nhi, em đến tìm hyung à?

Xán Liệt đột nhiên lên tiếng làm ta có chút giật mình, dùng toàn bộ sự minh mẫn còn lại mà lắp bắp trả lời, biện đại một lí do:

- Ta... Ta... cứ tưởng hyung bị gì nên mới đi tìm.

Nói xong, để đầu óc tiêu hóa hết được câu nói, ta giật mình cúi mặt xuống che đi vệt đỏ ửng trên má. Ta vừa gọi hắn là hyung sao? Chết tiệt.

[Threeshot| ChanHun] Ta yêu ngươi, đồ đáng ghét!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ