Buổi sáng hôm sau, tất cả những học sinh tốt nghiệp ngồi ở những hàng đầu tiên của khán đài, và được gọi lên để nhận băng bảo vệ trán và thông tin đội theo thứ tự chứ cái. Tôi được gọi lên ở giữa buổi lễ. Khi ngồi giữa khán đài, tôi nhẩm lại lời xin lỗi trong đầu cho đến khi được gọi tên, và lại tiếp tục khi ngồi xuống, đợi đến người cuối cùng. Khi chúng tôi ngồi trong hàng, Neji-kun lại ở ngay trước mắt tôi, điều đó làm cho nhiệm vụ trở nên dễ dàng hơn.
Lễ phát bằng kết thúc với một bài phát biểu của thầy Iruka và sau đó là của ngài Hokage Đệ Tam, cả hai đều khiến cho các học sinh cảm thấy chán. Tuy nhiên, khi đã kết thúc, tôi tìm Neji-kun trong đám đông. Tôi chẳng quan tâm việc kiểm tra thông tin , khi mà tôi nghĩ mình không có cơ hội là được chung đội với cậu ấy. Sau khi không thấy dấu hiệu nào của gia đình Hyuuga, tôi quyết định đợi ở lối ra, hi vọng rằng cậu ấy sẽ đi qua. Nửa tiếng sau, đám đông đã thưa thớt, vẫn chẳng thấy cậu ấy đâu. Bố mẹ tôi đang nói chuyện với thầy Iruka, tôi ngồi xuống, dựa vào tường, mở cuộn giấy chứa thông tin về đội của mình. Tôi đọc tờ giấy chẳng mấy hứng thú, cho đến khi tôi thấy tên của các bạn chung đội. Có tên của cậu ấy kìa, rõ như ban ngày.
Người chỉ huy: Might Guy
Đồng đội: Hyuuga Neji, Mitsashi Tenten, Rock Lee.
Thật không thể tin được! Tôi vừa sợ hãi vừa yên lòng, giống như là bạn vừa nhận một phần thông báo mới của tờ giấy mà chưa kịp bắt đầu, dù là nó được định sẵn vào ngày mai. Và ngày hẹn là vào đúng ngày hôm đó, điều đó giải thích tại sao Neji không ở khu vực của buổi lễ lâu hơn nữa. Thậm chí là nếu tôi có nhiều cơ hội để xin lỗi, cũng không có nghĩa là tôi có thể làm ngay bây giờ. Nếu như tôi và Neji trở thành đồng đội, sẽ chẳng giúp ích gì cho thầy Guy và Lee nếu chúng tôi không hòa hợp.
Khi tôi đến đó, đã trễ rồi. mọi người đều đã ở đó, vì vậy tôi chỉ ngồi bên cạnh Lee, cách xa Neji. Chúng tôi đi xuyên qua những lời giới thiệu thông thường, chúng tôi phát biểu tên, cách chiến đấu, sở thích. Thành thực mà nói, tôi nghĩ thầy Gai và Lee khá là...nhiệt tình với nhau, ít nhất là như thế.
Ngay khi những lời giới thiệu kết thúc, thầy Guy dẫn chúng tôi đến khu vực luyện tập nhỏ ở bìa rừng, nói rằng thầy ấy thường tự luyện tập ở đây khi rảnh rỗi. Để khởi động, ông ấy cho phép chúng tôi bắt đầu với những thể thuật cơ bản, không có nhẫn thuật hay vũ khí. Neji-kun và Lee đi trước, từ đó tạo nên sự cạnh tranh lâu dài của họ. Ngay cả hôm nay, tôi cũng không thể so sánh với cả hai người. Trong trận đấu đầu tiên ngày hôm ấy, thầy Guy chăm chú quan sát và cố gắng đánh giá họ. Nhưng, dù cho mắt tôi dõi theo những chuyển động nhanh nhẹn của bọn họ, thì tâm trí tôi vẫn nghĩ về Neji-kun. Tôi không thể ngừng lặp lại lời xin lỗi trong đầu cho thấy khi thấy lỗi sai, và diễn đạt lại. Tôi lạc trong những suy nghĩ, không thể nghe thầy Guy gọi lên tham gia trận đấu. Tôi không đứng dậy cho đến khi Lee tới kéo chân tôi.
Buổi trưa hôm đó, tôi để lại ấn tượng xấu nhất. Xuyên suốt cả một buổi luyện tập, tôi cứ bị đánh, cho đến khi... rách quần và đầu gối chảy máu. Tôi không thể tập trung, và mỗi lần tôi cố để tấn công bất thình lình, tôi lại bị ép buộc phải đứng trong tư thế phòng thủ nhanh. Mặc cho tôi đã cố bao nhiêu lần, tôi cũng không thể để lại một cú đánh tác động nhỏ lên đồng đội mình, đặc biệt khi không có những cuộn giấy triệu hồi bên cạnh. Cuối cùng, thầy đã quyết định sẽ tốt nhất cho tôi nếu chỉ tham gia vào trận đấu một chọi một, khi mà đấu với Lee và Neji cùng một lúc là quá sức. Vì vậy, tôi trở về nơi trước đó, ngồi trên mặt đất, lưng tựa vào cây, ôm đầu gối thật chặt. Bây giờ, tốt hơn là nghĩ về lời xin lỗi, tôi tập trung vào trận đấu và những gì thầy nghĩ về tôi vào lúc đó. Trận đấu"khởi động" kéo dài cho đến khi Lee không trụ vững nữa, và khi chúng tôi nghĩ nó kết thúc, nó chỉ mới bắt đầu.
Ngày hôm đó, chúng tôi học về trận đấu bằng tay. Chúng tôi học cách tránh khỏi cú đấm Chakra và nhận được lợi thế khi đấu với người to gấp 2 lần mình. Chúng tôi được học cách dùng tất cả sức lực vào một cú đấm, nhưng vẫn phải có sức mạnh để làm lại lần nữa và lần nữa. Lee theo tất cả những gì mà thầy Guy nói, và Neji cũng vậy. Trông có vẻ như tôi là người duy nhất không làm được. Cuối cùng, buổi luyện tập kết thúc, và được nói rằng nhiệm vụ đầu tiên sẽ có vào 2 ngày nữa. Cho đến lúc đó, chúng tôi tiếp tục việc học đánh bằng tay.
"Tuy nhiên, các em, ngày mai, thầy muốn tất cả mang kunai và shuriken tới bởi vì chúng ta sẽ thêm chúng vào phần luyện tập." Thầy ấy nói lớn khi chúng tôi thu dọn đồ. Ngay khi Kunai và Shuriken được đề cập, tôi thấy chút thú vị cho buổi tập tiếp theo, vì vũ khí là chuyên môn của tôi.
Trên đường về nhà, tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội để nói với Neji. Tôi lấy hơi, chạy một mạch về phủ Hyuuga, Khi tôi đến, cậu ấy đã ở trong đó rồi, và nếu tôi gõ cửa, người mở chắc chắn không phải là cậu ấy, và họ sẽ hỏi mục đích của tôi là gì. Trong tâm trạng thẫn thờ, điều duy nhất tôi có thể làm là về nhà và thề rằng sẽ làm vào ngày hôm sau. Tôi sẽ có vũ khí, và dứt khoát, tôi sẽ thấy tự tin hơn, phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NejiTen Translated Shortfic] When it's all over
FanfictionDisclaimer: Nhân vật của Kishimoto Warning: Anti Nejiten Author: Novissima Translator: NejitenismyOTP Fanfic này mình đã xin phép tác giả rồi. Nếu được, các bạn vui lòng vote cho tác phẩm gốc của tác giả. https://www.wattpad.com/user/novissima Bản d...