Chapter 6: Epilogue

1.1K 64 15
                                    

Một phần bìa rừng cắt ra ở Konoha được dọn dẹp sạch sẽ cho việc chôn cất và nơi mai táng của những người đã mất, và mộ Neji nằm ở hàng thứ ba, cột thứ tám. Tôi biết, vì tôi viếng thăm anh ấy mỗi ngày kể từ khi đài tưởng niệm được dựng lên cho đến khi tôi ra đi. Trước đó, bạn có thể nói rằng tôi hơi thái quá. Tôi đi đến những cửa hàng bán đồ cưới, thử mặc hàng tá váy và khăn che mặt, biết rằng anh ấy không phải là người sẽ vén khăn lên, và cùng một lúc, tôi chẳng thể tưởng tượng được ai ngoài anh ấy.

Có rất nhiều chàng trai bằng tuổi tôi trong làng, và Lee luôn luôn bên cạnh tôi, nhưng sau mười một năm dài đằng đẵng vì tình yêu không được đáp lại mà tôi dành cho thiên tài Hyuuga, tôi không thể thích ai đó như thế nữa, để họ lại một mình.

Khi tôi viếng thăm mộ của anh ấy, tôi sẽ mang những món quà nhỏ, bao gồm hoa, thư viết bằng tay, và giỏ picnic đựng thức ăn yêu thích của anh. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy, như thể là anh đang ngồi ngay trước bia mộ bên cạnh tôi, với nụ cười hiếm có nhưng đáng yêu và mái tóc đen dài được buộc gọn sau lưng, để thể hiện lịch sự đối với những người đã mất. Tôi tưởng tượng anh ấy sẽ nói gì, và anh sẽ phản ứng như thế nào. Có lẽ Neji sẽ cười vì những lời nói đùa của tôi, hoặc là chấp nhận những món quà với vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy.

Tôi luôn thả tóc xuống khi đi thăm, vì có một lần, vào kì thi Chunnin, anh ấy khen nó đẹp.

"Hôm nay, em lại mang thức ăn anh thích đến này." Tôi nói. " Mọi người sẽ không có thời gian mang đồ ăn cho chồng chưa cưới của mình đâu, nhưng ai sẽ làm nếu em không làm đây?" Tôi cười, và sẽ chẳng có lời hồi đáp thật sự nào bên cạnh của tiếng cười ôn hoà của anh ấy, được tạo ra từ trong đầu tôi. " Em cũng nhớ rằng anh rất thích chocolate, đặc biệt là mùi Vani, nhưng mẹ Ino bán hết rồi. Thay vào đó, em mang đến cho anh nến chocolate, hi vọng anh không phiền." Tôi đốt một que diêm và thắp nến trước khi đặt lên phần chân mộ, nhổ một nhúm cỏ để không bắt lửa. Tất cả đều giống như khi anh ấy đang ở đó.

Một thời gian sau, mọi người tôi quen biết đều đặc biệt lo lắng cho tôi, vài người thậm chí xin tôi đi gặp bác sĩ hoặc là ngủ nhiều hơn, nhưng tôi ổn. Tôi biết nó không có thật, và anh ấy đã không ở đó. Tôi biết thức ăn tôi mang đến không được ăn, mà bị trộm bởi những đứa trẻ thiếu suy nghĩ gần khu vực. Mọi thứ đều rõ ràng với tôi, nhưng tôi thích ý nghĩ rằng vẫn có anh ấy ở đó, không quan trọng nó bất khả thi thế nào.

Sau đó, những người bạn của tôi cố sắp đặt một cuộc hẹn cho đến khi họ nhận ra tôi vẫn chưa sẵn sàng. Sự thật là, tôi ở đây, trong bệnh viện vì bị bệnh tim, ở tuổi 24.

Neji, bằng cách nào đó, nếu anh có đọc những dòng này,...

Em xin lỗi vì đã không thăm anh trong những tuần qua, nhưng em sẽ sớm gặp anh thôi.

Vì bây giờ, tất cả đã kết thúc...

------

* POV của nhân vật thứ ba*

Người y tá, trong bộ đồng phục trắng, sạch sẽ, đứng bên cạnh bệnh nhân. Tenten đã có vấn đề về tim mấy năm nay, là hậu quả của việc sử dụng quá nhiều Chakra. Nó đã bắt đầu vào khoảng thời gian người cô ấy yêu mất, Neji. Máy đo nhịp tim đặt trên bàn bên cạnh cô ấy cho thấy một đường thẳng và mạch hoàn toàn biến mất. Trái tim cô ấy nặng trĩu vì sự ra đi của cô gái dũng cảm.

Để trên bàn Tenten là quyển sổ bọc bằng da mà cô ấy đã viết miệt mài với tốc ký trong những ngày ở bệnh viện, khi cô ấy biết đó sẽ là những ngày cuối đời. Tenten từ chối chia sẻ nội dung của nó với bất cứ ai.

Người y tá mở đến trang thứ nhất.

"Cậu ấy và tôi chỉ mới năm tuổi khi tôi đến buổi tiệc qua đêm của Hinata, mừng ngày sinh nhật lần thứ tư của cô ấy..."


HẾT

🎉 Bạn đã đọc xong [NejiTen Translated Shortfic] When it's all over 🎉
[NejiTen Translated Shortfic] When it's all overNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ