Chương 9

5.5K 198 13
                                    


"Suy nghĩ cái gì mà thất thần vậy?" Mạc Vũ Phàm mỉm cười nhìn sang cái người đang ngồi bần thần không yên.

Dưới sự yêu cầu của Kỷ Á Thanh, Quý Thiếu Ân đã dẫn cậu đến nhà của Ân Trọng Hiên.

Kỷ Á Thanh muốn biết bọn họ có phải thực sự không quan tâm đến ánh mắt của người khác hay không, với lại nhìn thấy cử chỉ ngọt ngào của y và Ân Trọng Hiên sẽ khiến cậu đối với tương lai của mình và Quý Thiếu Ân càng có thêm tự tin.

Tuy nói không thèm để ý ánh mắt của người ngoài nhưng nghe nói ba nuôi của cậu dường như không hài lòng với quyết định của Quý Thiếu Ân.

"A, xin lỗi, em lại đàn sai rồi." Kỷ Á Thanh ngượng ngùng. Là chính cậu đề nghị muốn đánh đàn cùng y, kết quả lại không chuyên tâm liên tiếp phạm sai lầm.

"Không sao, thời điểm lên sân khấu đừng như vậy là được rồi."

Cùng lần hợp tấu năm đó giống nhau, Mạc Vũ Phàm vẫn là mỉm cười ôn nhu, kiên trì dẫn dắt, từ từ động viên cậu. Tuy rằng mới đầu y không nhớ Kỷ Á Thanh là ai, nhưng nhờ Kỷ Á Thanh nhắc nhở cuối cùng y cũng nhớ lại cậu bé khả ái mấy năm trước từng cùng y biểu diễn.

"Làm sao vậy? Thiếu Ân vẫn chưa chịu tiếp nhận em sao?"

"Cũng không phải, tụi em so với trước kia có thân mật hơn một chút nhưng vẫn chưa đủ." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Á Thanh khẽ nhăn lại.

"Ừm, vậy phải nên làm sao đây?"

Cộc cộc_Cửa bị đẩy ra.

"Cái gì mà phải làm sao?" Nghiêm Tử Phong bước vào phòng định gọi hai người ra ăn cơm, lại trông thấy vẻ mặt ủ rũ hiếm gặp của Mạc Vũ Phàm.

Nhìn thấy có người đến, ánh mắt Mạc Vũ Phàm bỗng dưng sáng lên, liếc sang Kỷ Á Thanh hỏi dò. "Có thể nói không?"

"Ừm, không vấn đề."

"Tử Phong, cậu nhất định có biện pháp."

Mạc Vũ Phàm kể rõ mọi chuyện, cả việc y khiến cho Quý Thiếu Ân hiểu lầm, hy vọng Kỷ Á Thanh và Quý Thiếu Ân sớm gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, không muốn vì mình mà hủy đi mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người.

Nghiêm Tử Phong chăm chú lắng nghe, sau đó trầm tư một lúc rồi đột nhiên mỉm cười bí ẩn.

Nghe xong kế hoạch của hắn, Kỷ Á Thanh cùng Mạc Vũ Phàm không khỏi trừng to mắt, hai miệng một lời. "Không thể nào!"

"Chuyện này... thực sự có được không?" Mạc Vũ Phàm cảm thấy nên nói với người yêu của y một tiếng sẽ tốt hơn.

Nghiêm Tử Phong tự tin hướng Mạc Vũ Phàm nháy mắt vài cái. "Tuyệt đối có thể, hãy tin tưởng mình!" Rồi lại nhìn Kỷ Á Thanh. "Nếu em hy vọng cùng Quý Thiếu Ân sớm có tiến triển thì đây là biện pháp nhanh nhất."

Cộc cộc_Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Chờ lâu quá không thấy bọn họ ra Mục Kỳ mới đẩy cửa vào, nhìn thấy ba người thần sắc quái dị, cậu hơi bất an.

[Đam Mỹ - Hiện Đại] Truy ái tiểu tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ