Chap 1: Bước Khởi Đầu! ( CHAP THỰC TẬP BETA CỦA BETA TEAM)

45 2 0
                                    

-Mẹ ơi, con trúng tuyển rồi ạ!

-Tốt rồi, giờ chúng ta có thể yên tâm định cư ở đây.

-May quá, mặc dù con làm bài khá tốt nhưng vì đây là kỳ tuyển sinh cá nhân nên con có chút áp lực, con cứ tưởng họ sẽ chấm gắt.

-Được rồi, vào ăn cơm. Mẹ sẽ liên lạc với nhà trường sau.

Trần Kỳ Thư, cái tên nghe có vẻ hiền mị nhưng ẩn sâu trong tâm hồn là một cá tính nổi loại bức phá. Cô sống trong một gia đình hạnh phúc, nhưng đâu biết rằng, trong cái hạnh phúc đó có một nỗi bất hạnh mất mát to lớn.

Bố cô, Trần Hoàng Kỳ. Ông là một người khá tài giỏi và sắc bén. Năm đó, ông là chủ tịch tập đoàn bất động sản Hoàng Kỳ, với sự thông minh và khả năng lãnh đạo tài tình, khiến nhiều người ghen ghét và đố kỵ. Ông....đã mất cách đây hơn 10 năm. Trong kí ức của cô nữ sinh nhỏ bé, hoàn toàn không biết rõ bố mình đã mất như thế nào, chỉ còn lại một chút mập mờ của quá khứ, một người bố hiền từ yêu thương! Mang trong mình nỗi đau, để nhiều đêm gối chăn ướt đẫm, cô nhớ bố, nhớ ông trong những dòng ký ức!

-Alo Na ạ, tao đỗ chuyên Thăng Long rồi nhé!

-Gớm cô ạ, chưa thi tôi đã biết cô đỗ rồi.

-Con quỷ, tao nhớ mày ghê gớm!

-Thôi cô ạ, cô nhớ tôi thì đã không bỏ đi như vậy rồi. Mà Đà Lạt có gì ngon không?

-Mày chỉ biết mỗi ăn thôi hả?

-Ừ, ngủ nữa cô ạ.

-Mày biến!

Từ sau khi bố cô mất, tập đoàn giao lại cho mẹ cô quản lý. Tuy tài giỏi không kém gì bố cô, nhưng từ tâm của bà muốn từ bỏ, từ bỏ ở đây không phải là bỏ hết, bỏ tất cả. Bà giao lại tập đoàn cho Trần Hoàng Lai, bác ruột của cô chăm lo gánh vác. Mẹ cô, bà Hoàng Kỳ chỉ xuất hiện khi có các cuộc họp quan trọng, những dịp quan trọng của tập đoàn.

Sau đó, bà Hoàng Kỳ lập ra một quỹ hổ trợ nhân đạo mang tên FORLOVE. Quỹ hỗ trợ linh động khắp mọi nơi trên đất nước, quy mô không hề nhỏ. Lập ra nhằm để giúp tất cả các lứa trẻ thơ và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong những vùng thiên tai. Kể từ ngày đó, không biết bao nhiêu hộ gia đình, những vùng lũ nước đã được giúp đỡ, với sự giúp đỡ dài hạn và không ít về của cải, tinh thần.

Bà là một người có tâm, quỹ hỗ trợ lập ra, cũng do một tay bà tạo dựng bằng công sức. Vì thế nên chỗ ở của Kỳ Thư cũng chuyển hoạt. Mỗi nơi, bà ở khảng vài năm, nơi nào bà đến nơi đó được giúp đỡ. Không có gì khó khăn đối với bà về tiền bạc, cái khó ở đây chính là tấm lòng!

***

Đà Lạt bây giờ hoang sơ quá, ''Tiểu Paris'' nay sao hoang tàn! Đứng trên ban công của một căn biệt thự ở thị trấn D'ran, Kỳ Thư thầm nghĩ. Không ngờ, chỉ sau một cơn bão lũ, một nơi thanh nga thế này lại trở nên hoang dại ghê gớm đến vậy! Dòng chảy khi lũ xuống thật đáng sợ, chảy nhanh,chảy siết, nhắm mắt lại thầm tưởng cũng đủ hoang mang lòng! Nhưng cuộc đời nào ngờ lại trôi nhanh còn hơn dòng chảy lũ. Tất cả, tất cả những thứ mà con người gầy dựng bao năm, nay chỉ phút chốc bỗng xơ xác sau sự cay nghiệt của thời tiết.

THANH ĐÀNWhere stories live. Discover now