( Oneshortfic EnKaze ) Tíc tắc - Đồng hồ tình yêu( Part 1 )

575 29 4
                                    

 Tíc tắc, tíc tắc

Cái gì đang kêu vậy nhỉ ? Tôi đi đến chỗ bàn học – nơi mà phát ra cái tiếng kêu chết tiệt phá tan cái giấc ngủ của tôi.

Ồ là cái đồng hồ mà Endou tặng tôi. Cũng khá lâu rồi kể từ khi cậu tặng nó cho tôi, cậu ấy bảo rằng đó là một chiếc đồng hồ kì diệu, nó có thể giúp người ta giải đáp ưu phiền trong lòng. Nhưng tôi đâu có tin đâu , tôi chắc nó chỉ là một cái đồng hồ bình thường không hơn không kém, 100 % là vậy !

Tôi cầm đồng hồ trên tay, ngắm nghía nó. Ồ, nó cũng đẹp ấy chứ, Endou càng ngày càng tâm lý trong việc chọn quà đó ! Bỗng nó phát sáng, tôi lấy tay che mắt như phản xạ rồi tôi bỗn rơi vào một khoảng tối và ngất đi lúc nào không hay.


.......



Tính tong tính tong ...

Lại cái gì nữa đây ? Tôi cằn nhằn rồi xuống nhà, mở cửa.

- Ohayo Kazemaru, vừa mới dậy à ?

- En ... Endou, c .. cậu làm gì ở đây thế - Tôi lắp bắp rồi nhìn lại bộ dạng của mình lúc này, quần áo lôi thôi lệch xệch, nhìn như vừa mới đi đánh nhau về. – Endou, vào nhà đi, tớ đi thay quần áo đã !

- À thôi không cần đâu Kazemaru, tớ chỉ ghé qua đây để đưa cái này cho cậu thôi, tớ bận lắm!- Endou nói.

- Này, cậu bận đến nỗi quên cả thằng bạn này hả ? Ngay cả về nước lúc nào cậu cũng chẳng gọi cho tớ một câu rồi tự nhiên vác mặt tới đây, bào là đưa cho cái này cái nọ rồi đi luôn là sao hả ?

- Etou... tớ bận thật mà !

- Được rồi, cậu định mang cho tớ cái vật lạ hoắc nào đây hả ?

- Etou .. lạ hoắc ? Không, chỉ là ... - Cậu ta gãi đầu

- Chỉ là gì ? Nhanh lên cậu bảo cậu đang bận mà ! – Tôi giục cậu ấy như kiểu tôi còn vội hơn cả cậu ấy vậy. Hầu như lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi cậu định đưa tôi cái gì là tôi hồi hộp lắm và luôn tự hỏi cậu ta định đưa cho tôi cái gì !

- Cậu hứa không được chọc tớ nha !

- Sao phải chọc cậu làm chi ?

- Ờ thì tớ cũng đã đưa cho một số người rồi nhưng họ cứ chọc tớ hoài, điên chết đi được ấy ! – Cậu cằn nhằn

- Được thôi, tớ không chọc cậu giờ thì cho tớ biết là cậu đưa cho tớ cái gì đi !

- Etou .. như cậu biết đấy ! – Endou hít một hơi dài – TỚ VÀ NATSUMI SẼ LÀM ĐÁM CƯỚI. vậy nên .. cậu tới dự nhé !!!

Rồi Endou đưa tôi một cái tấm thiệp đám cưới rồi chạy vụt đi . Cái .. cái gì cơ ? Cậu ấy sẽ cưới ... Natsumi ? Không .. không thể nào... Tôi mở thiệp ra ... Ngày 26 tháng 12 ? Gần quá ! Hôm nay là ngày 23 rồi ! Như vậy Noel năm nay, cậu ấy sẽ ở cạnh với Natsumi ... Chết tiệt ! Tôi đấm vào tường. Cuối cùng thì giấc mộng bấy lâu nay của tôi cũng đã tan vỡ. Tưởng trong trái tim cậu chẳng bao giờ có một người con gái nào hết, tưởng cậu chỉ yêu quý mỗi bóng đá, tưởng cậu sẽ nghĩ tới tôi nếu tôi giống cậu – một kẻ cuồng bóng đá như điên nhưng .. mọi thứ không như tôi suy nghĩ .Tôi thật sự .. thật sự đã quá ảo tưởng ... ảo tưởng tới một tương lai .. cậu và tôi sẽ luôn bên nhau như hồi còn ở đội bóng.

Tôi vào nhà và vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi khoác một cái áo bông, ra ngoài đi dạo.

Tôi chắc phải làm quen dần với chuyện này đây !

Trái tim tôi đau, nhưng tôi không biết nên làm gì ... khóc sao ? Có lẽ vậy ! Nhưng tôi thật sự không biết vì sao mình lại như thế này !

Tôi cũng đã phần nào chuẩn bị trước về việc này nhưng tôi vẫn đau lắm ! Tôi .. không hiểu, rốt cục tôi đau vì cái gì ?

Nhưng chuyện trước mắt là noel năm nay của tôi thiếu cậu, nó sẽ là một noel tồi tệ nhất của tôi !

Noel năm nào của tôi cũng có cậu, nên tôi không thể nào mà quen nổi.

Tôi bỗng cảm thấy ghen tị với Natsumi ! Tôi ước sao cho hai người họ chỉ là bạn bè !

Ơ, tôi đang nghic gì vậy nè ? Tôi ... sao có thể có một suy nghĩ ích kỉ như vậy ! Grrrr ... hôm nay tôi bị làm sao thế này ...

Tíc tắc, tíc tắc

Ơ, cái gì vậy ... Tôi thò tay vào túi áo, lấy ra cái đồng hồ. Lại chiếc đồng hồ tối qua ! Tôi đưa nó lên đối diện với mặt mình, thì thầm :

- Mày thật sự có thể giải đáp ưu phiền trong lòng tao không ? Tchhh, mình lại mơ tưởng rồi

Tôi ngẩng mặt lên trời, cứ theo phản xạ mà bước đi, không biết mình đang đi đâu ! Khi thoát ra được khỏi dòng suy nghĩ, tôi nhận ra mình đang ở trường trung học Raimon – nơi mà tôi gặp Endou.

Tôi bước vào trường, tới phòng CLB cũ, miết tay trên cái tấm biển CLB bóng đá, bỗng một dòng kí ức chợt ùa về .

Tôi bỗng thấy hình ảnh tôi và cậu hơn chục năm về trước. Nếu không nhầm thì lúc đó cậu đang cố thuyết phục tôi vào đội bóng !

- Đi mà Kazemaru, chẳng phải cậu bảo muốn đấu với những đối thủ mạnh sao ? Vậy thì vào đội ...

- Ý tôi là ở đội điền kinh cơ ! Cậu đừng bám theo tôi nữa được không hả Endou ! Tôi mệt mỏi lắm rồi ! 

- Ơ nhưng ...

Mà cũng đúng ! Hồi đấy tôi không có chút hứng thú nào với bóng đá cả ! Chính cậu ta - Endou Mamoru đã đem bóng đá đến cho tôi, cậu ta cho tôi hiểu bóng đá thật sự vui như thế nào . Mặc dù thời gian đầu tôi phải miễn cưỡng vào đội bóng , một phần là vì cậu ta phiền quá phần còn lại là tôi thấy thương cho cậu ta vì ngày nào cậu ta cũng kiên nhẫn thuyết phục tôi. Lúc đầu, tôi tưởng vào trong cái đội bóng này là sai lầm lớn nhất của đời tôi nhưng chính cái việc tôi coi là sai lầm nó đã đưa tôi chạm tới tận đỉnh cao của thế giới và đặc biệt nó cho tôi biết Endou là một người rất quan trọng với tôi ! 

Cũng chính vì tôi nhận ra Endou là một người không thể thiếu, tôi đã cố gắng ngày càng trở lên mạnh mẽ hơn để được cậu ấy ngưỡng mộ, quan tâm tới nên tôi đã luyện tập rất nhiều ! Rất rất nhiều là đằng khác ! Và, tôi luôn tìm mọi cách để mình ngày càng mạnh mẽ ! Nhưng bao nhiêu công sức của tôi sao chẳng có tác dụng gì vậy ! Sao chẳng bao giờ tôi có thể mạnh mẽ bằng Fubuki, Hiroto, Kidou hay Gouenji ? Tôi luôn luôn kém họ mặc dù đã cố gắng hết sức có thể !




______________________________ End Part 1 ______________________________ 






( Oneshortfic EnKaze ) Tíc tắc - Đồng hồ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ