Bất giác, tôi đi về phía sân tập luyện.
- Làm tốt lắm minna - san, các em có thể nghỉ ngơi trong vài phút !
Ồ ! Là tiếng của Kudou - sensei ! Có vẻ như thầy vẫn là HLV của đội bóng thì phải.Tôi cứ đứng ở gốc cây cạnh đó một lúc lâu mà không hề ra ngoài kia, làm quen với các đàn em của mình .
- Kirino cậu nghĩ sao khi chúng ta sẽ ở lại luyện tập thêm một chút !
Một cậu bé tóc xám khều tay một cậu bé tóc hồng.
- Ừ, tất nhiên rồi, Shindou !
Tôi khẽ cười . Sao hai cậu nhóc ấy giống tôi và Endou như vậy ? Mà thôi kệ ...
Tôi rẽ qua mấy cửa hàng và mua vài thứ dành cho dịp lễ giáng sinh sắp tới, và tôi cũng cứ lang thang cho đến buổi chiều.
Tôi ra sân bóng gần bờ sông rồi bỗng thấy một cậu bé. Ồ là cậu bé tóc hồng khi nãy ! Trông cậu bé có vẻ mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa chắc vì luyện tập quá sức đây mà.
Tôi đi xuống, tới gần cậu bé, cười :
- Tập luyện quá sức không tốt đâu !
Cậu bé đột nhiên thốt lên trong kinh ngạc :
- Anh là ... Kazemaru Ichirouta sao ?
- Ơ ... ừm ...
- Em là Kirino Rammaru, một fan hâm mộ của anh, rất vui được gặp ạ !
- Ừm, rất vui được gặp em, Kirino - kun ! - Tôi cười hiền
Tôi và em ấy ra chỗ ghế đá ngồi nghỉ, tôi đưa cho em ấy cái khăn và chai nước, nói :
- Em là thành viên của Raimon à ?
- Ơ .. vâng ạ !
- Thế em là đàn em của anh rồi ! Hôm nay ghé qua trường thấy em ở trong đội bóng! HLV Kudou rất nghiêm khắc, em vào được đội tuyển chính chắc phải giỏi lắm nhỉ !
Tôi phun ra cả một tràng, mặt Kirino bỗng chốc trở nên buồn bã
- Em phải nhờ cậu ấy mới có thể và đội hình chính thức, em không giỏi như anh nghĩ đâu ...
Tôi an ủi, tôi cũng từng trải qua việc này nên tôi hiểu cảm giác của Kirino lúc này ...
- Thì, nhờ Endou mà anh mới có thể ... là một trong các cầu thủ huyền thoại của Raimon mà ... anh ... cũng chẳng mạnh mẽ như em nghĩ đâu ... nhờ Endou anh mới được như hôm nay ...
- Ơ ... - Kirino có chút ngạc nhiên - Vậy hai chúng ta giống nhau ?
- Ừm ! Chắc vậy ... Mà Kirino này, em với cậu bé đó ...
- Ý anh là cậu ấy , người đã giúp em ấy á ! Cậu ấy là Shindou Takuto !
Thế là tôi và Kirino ngồi tán gẫu với nhau hàng tiếng đồng hồ, khi chuẩn bị về, cậu bé bỗng cất tiếng :
- Etou, Kazemaru - san, bây giờ cúng ta là bạn đúng không !
- Ừ ! - Tôi gật đầu mặc dù chẳng biết cậu bé đang có ý gì
- Bạn bè có thể tâm sự với nhau những điều phiền não đúng không ạ ?
- À .. ừ ... Mà em hỏi thế làm gì ? - Tôi hơi ngạc nhiên
BẠN ĐANG ĐỌC
( Oneshortfic EnKaze ) Tíc tắc - Đồng hồ tình yêu
FanfictionMột giáng sinh đáng yêu của pé Kazemaru và Endou