#7

704 71 6
                                    

Tiểu Khải lúc nhỏ xíu thì như thế nào?

Chuyện kể rằng, một ngày nào đó, một căn hộ nào đó ở một góc nhỏ nào đó của trung tâm thành phố Trùng Khánh vừa chào đón một tiểu bánh bao xinh xắn họ Vương, tên là Tuấn Khải.

Hừm... Nhóc con mới sinh trắng trắng tròn tròn, không những không khóc quấy mà còn hay cười, nhìn thế nào cũng thật đáng yêu, thật khiến người ta muốn đến nựng nựng một chút. Nhóc con, đến đây nào~ Không muốn? Có lẽ là tôi không đủ sức hấp dẫn với thằng bé đi, haha!

Khụ, không được cười tôi, chúng ta tiếp tục câu chuyện.

Ngày tiểu bánh bao biết bò, cả nhà lại đón một thành viên nữa gia nhập, là anh hai của nhóc - Karry - vừa từ Mỹ về. Anh hai nhóc rất cưng nhóc, ngày nào cũng chơi với nhóc đến vui vẻ, khắp nhà tràn ngập tiếng cười của trẻ con.

Không lâu sau đó, ba mẹ nhóc phải chuyển công tác sang nước ngoài, bởi vì nhóc con còn nhỏ không được đi xa nên ba mẹ đành giao lại nhóc cho anh hai chăm sóc, thế là nhóc lại được ở lại ngôi nhà nhỏ ấm cúng cùng anh hai rồi. Nói về cảm nhận của nhóc sao? Một chữ: thích! Hai chữ: rất thích! Mẹ nhóc khóc dữ lắm nhưng nhóc còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ cảm thấy mặt mẹ rất buồn cười, vì thế cứ ôm anh hai nhìn mẹ cười khanh khách. Rốt cuộc mọi người cũng đều vì biểu hiện của nhóc mà bật cười.

Nhóc con ở với anh hai một thời gian thì nhà bên cạnh có người mới chuyển tới, là một anh trai rất đáng yêu. Anh trai nọ ngày nào cũng sang chơi cùng nhóc, nhưng dần dà, tần suất anh ấy chơi với nhóc càng ít bởi vì chỉ cần anh hai xuất hiện thì nhóc con đáng thương sẽ bị ép đi ngủ. Bánh bao nhỏ bất mãn chun chun mũi, người ta còn muốn chơi nữa!

Lại qua một khoảng thời gian, đã đến thời kì bánh bao nhỏ tập nói, nhưng anh trai đáng yêu tập mãi tập mãi mà cục bánh bao vẫn không biết nói chữ nào, anh trai đáng yêu thật buồn phiền, có phải mình dạy không đúng cách hay không?

Một ngày nọ, anh trai đáng yêu đang chơi với nhóc ở trong phòng thì anh hai vào, nhóc con ủy ủy khuất khuất chui vào chăn nhưng nhất quyết không ngủ, nhóc muốn kháng nghị! Tiểu bánh bao ở trong chăn len lén chừa ra con mắt nhỏ nhìn thấy anh hai đang ôm anh trai đáng yêu thật sát, thật sát.

Nhóc con bất mãn đá đá chân, mau buông ra!

Đáng tiếc thay lại chẳng ai nhìn thấy nhóc, bởi vì họ vẫn đang ôm nhau thật sát, thật sát.

Anh trai đáng yêu thật khó khăn đẩy anh hai nhóc ra, tựa hồ bất mãn mà trừng mắt "Đồ chết tiệt nhà anh! Đừng có hôn trước mặt tiểu Khải! Thằng bé mà thấy sẽ không hay!"

Anh trai đáng yêu vừa mới dứt lời, một giây sau đó trên giường đã vang lên thanh âm núc ních phấn khích "hôn hôn~ hôn hôn~"

Anh trai đáng yêu: "..."

Anh hai: "..."

Phải mất rất lâu rất lâu rất lâu sau đó, tiểu bánh bao nhà chúng ta, Cục Khải vang danh thiên hạ, mới biết nói từ khác ngoài..... ừm. (Tôi rất ngại đó)

Sự thật chứng minh, giáo dục gia đình thật đáng sợ!!!

------------

~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT 1 ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~


Seri đoản văn: Chuyện thường ngày của Cục KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ