#5

919 85 13
                                    

Thủy Cung

Khu đất trống gần nhà đột nhiên mọc lên một Thủy Cung lớn ơi là lớn, quảng cáo rầm rộ, tờ rơi khắp nơi, nào là khám phá đáy biển, xem cá mập bơi trên đầu, xiếc cá heo...đủ cả. Tất nhiên, tên giặc hai tuổi rưỡi ở nhà cũng nhất quyết đòi đi làm cho anh trai tốt Karry cảm thấy đau đầu.

Vì sao lại đau đầu?

Tên nhóc béo kia dùng thủ đoạn một khóc hai nháo ôm chân hắn đi từ phòng khách đến phòng bếp không nói, mếu máo giở giọng "Anh không thương em sao?" hắn cũng không để tâm, nhưng cái đáng nói là, nó cư nhiên dám đem Vương Nguyên của hắn ra làm bia đỡ đạn kiểu "Vương Nguyên ca ca cũng muốn đi kìa" hay "Anh không thương Vương Nguyên ca ca sao?". Tóm lại một ngày 24 giờ nó vờn hắn như mèo vờn chuột, đồng ý cũng không được mà không đồng ý cũng không xong.

Lại nói, Vương Nguyên ban đầu còn không tình nguyện lắm, sau khi nhìn thấy tờ rơi kia liền hợp sức với nhóc béo khua chiêng gõ trống đòi khởi nghĩa, một mực bắt Karry đưa đi cho bằng được. Cuối cùng anh hai tốt đành phải giơ cờ trắng đầu hàng.

Nhưng có một chuyện mà hai người một diễn viên, một trẻ mầm non kia không biết, chính là Karry là văn chức, là người làm văn phòng, giờ làm việc tính theo giờ hành chính, chính là khi hai người họ đang sung sướng nằm ỳ ở nhà xem hoạt hình thì Karry phải xách văn kiện chạy đến công ti làm đến đầu tắt mặt tối. Muốn đi chơi cũng đồng nghĩa với việc hắn phải chịu một lúc ba điều kiện: đi gặp giám đốc xin nghỉ để bị chửi đến xói đầu và chấp nhận bị trừ lương vô thời hạn tùy theo tâm trạng của sếp, điều kiện tiên quyết cuối cùng là đã mất tiền lương còn mất cả tiền vé ;;;A;;;. Các người rốt cuộc có hiểu được nỗi khổ của tui không hả??? Hắn còn sắp được thăng chức, cứ kiểu này thì tốt nhất là đừng nên nhắc tới chuyện này làm gì.

Karry cảm thấy cực kỳ đau đầu.

Vì sao cực kỳ đau đầu?

Tiền vé, trẻ em 300 đồng, người lớn 500 đồng, còn là hai người lớn, tổng cộng mất 1300 đồng. Chưa hết, hai người kia một lớn một nhỏ đi shopping, là cầm thẻ của hắn, THẺ CỦA HẮN! Rốt cuộc mang tiền của hắn ném qua cửa sổ xong, đem về chỉ là một bộ đồ người cá nhỏ và một bộ hóa trang con cá đuối, còn không thèm mua đồ cho hắn. Mất mặt nhất là, cư nhiên diện hai bộ đồ đó đi vào Thủy Cung báo hại ba người bị những người đi tham quan nhìn đến sắp thủng một mớ lỗ đạn trên người.

Mấy người nói xem, có thể không đau đầu được không?

Người cá Khải Khải được con cá đuối Vương Nguyên bồng đi, xem hết chỗ này đến chỗ khác, còn thay nhau gào lên thích thú, bỏ lại anh hai kiểu mẫu đang khổ sở vác hai ba lô đồ ăn vặt phía sau.

Anh hai cuối cùng bùng phát, ném lại cho một lớn một nhỏ câu "Hai người cứ tự nhiên, tôi đi về!" xong thật sự xách nguồn trợ cấp đồ ăn vặt đi về. Vương Nguyên cùng cục Khải béo khó hiểu quay đầu lại nhìn, rốt cuộc mới hiểu được mình đã phạm phải tội gì, vội vàng kéo Karry đang phát hỏa lại một góc Thủy Cung ngồi. Gì chứ đi về mà đem luôn đồ ăn về là không được đâu nha. Vương Nguyên nghĩ hay là mình nên lên lầu trên mua chút đồ uống về dỗ tên đầu ngốc này liền bỏ lại hai anh em ngồi đó ngắm cá, một thân cá đuối khệ nệ lên lầu.

Vài phút sau điện thoại Karry vang lên tiếng núc ních của cục Khải "Anh hai, Bảo Bối của anh gọi kìa, mau bắt máy!". Karry cầm máy lên nghe, cục Khải cũng xán lại gần nhưng không nghe được gì, bất mãn quay đầu đung đưa đuôi ngắm cá. Karry nghe điện thoại xong định ôm cục Khải rời đi, "Khải Khải, hình như Vương Nguyên ca ca có chuyện gì rồi, chúng ta đến đó xem thế nào" nhưng thằng bé một mực dính lấy tủ kính "Không thích, anh đi một mình đi" sau đó quay lại ngắm cá bơn.

Vô lực, sau khi nghe em trai một mực khẳng định sẽ ngoan ngoãn ngồi yên ở đây đợi, anh hai tốt đành bỏ lại em trai đi tới chỗ Vương Nguyên.

Cục Khải ngắm cá chán chê xong, đột nhiên cũng thấy lo cho Vương Nguyên ca ca, thế là vươn đuôi nhỏ nhích từng chút tới chỗ cầu thang định lên lầu. Tới gần ngả rẽ cầu thang, thằng nhóc đột nhiên nghe thấy giọng Vương Nguyên ca ca truyền ra "Ưm...nhẹ một chút...a...a..."

A, không phải chứ, hai người định đánh nhau nữa sao? O.O Đây là nơi công cộng nha.

Cục thịt béo thở dài, kéo kéo ống quần của chú bên cạnh cũng đang ngắm cá, chỉ tay về phía tủ kính có cá bơn "Chú đẹp trai gì ơi, có thể bế cháu lại kia được không ạ?"

Chú kia cúi xuống ôm nhóc lên, sau đó khó hiểu hỏi lại "Cháu muốn chú thả cháu lại bể cá sao?"

Cục Khải nhìn trời, tư duy của người lớn thật khác người nha~.

Bên kia cầu thang, Vương Nguyên đau khổ nắm gấu áo "Đau chết, nhẹ một chút".

Karry cau mày, tay cầm bàn chân Vương Nguyên nắn mạnh một cái "Bị trặc chân rồi còn đòi nhẹ tay. Cho chừa tội mặc đồ cồng kềnh, chưa té dập mặt là còn may!"

----------------------

Tui chính là không chờ nổi beta nên mới đăng sớm cho mấy người nè =3=

~SAU NÀY ĐẶT TÊN CON, TUÔI SẼ ĐẶT 1 ĐỨA LÀ HƯỚNG NGUYÊN, ĐỨA CÒN LẠI LÀ HƯỚNG KHẢI~

Seri đoản văn: Chuyện thường ngày của Cục KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ