[Kookga] Chào Anh.

3K 365 28
                                    

Chào anh, Yoongi của những ngày đầu chúng ta gặp nhau.

Ông già cọc cằn. Phải, Jungkook em đã nghĩ về anh như vậy đó.

Anh, không những cọc cằn mà còn xấu xa. Anh đã làm mọi người trong nhóm nhìn Mon hyung bằng một con mắt e dè sau khi cái cửa toilet bị hư.

Anh cũng biết là Mon hyung không hề phá hư nó mà, Yoongi?

Chào anh, của những ngày gần debut của BTS chúng ta.

Em biết, anh à, em hiểu tâm trạng của anh. Cả nhóm chúng ta đều có chung cái tâm trạng đó.

Lo lắng, hồi hộp, sợ hãi, và hàng trăm cảm xúc khác khó mà gọi tên.

Nhưng em chắc chắn không thể hiểu hết được tâm trạng của anh đâu. Trong khi những thành viên khác đang tâm sự với gia đình mình, trong khi Jin hyung đang bàn với mẹ mình về 2 con Mario nhồi bông mà anh vừa mua được, thì em đã thấy anh.

Em thấy một Min Yoongi thật nhỏ bé. Phải rồi, anh hẳn là phải nặng nề cực nhọc hơn chúng em.

Gia đình anh hoàn toàn không ủng hộ anh đi chung con đường này với BTS. Họ không liên lạc với anh, ngay cả sau này, họ cũng chưa từng đến concert của nhóm.

Gia đình anh cũng giống như anh vậy, kiên định và thật lạ lùng.

Em thấy đau thay anh, và từ lúc đó, em tin rằng, em không thể rời xa anh, Yoongi bé nhỏ của em.

Chào anh, Yoongi của ngày đó, ngày anh nhập viện vì mổ ruột thừa.

Gia đình anh không gọi điện hỏi thăm anh một câu, anh cô đơn nằm trên giường bệnh trong bộ đồ rộng thùng thình của bệnh viện.

Sau khi các thành viên khác ra về, em đi mua cháo rồi quay lại, thì em lại thấy anh.

Phải, là anh, Min Yoongi của ngày sắp được debut.

Anh không khóc, mắt anh sáo rỗng đặt ở ngoài cửa sổ.

"Gia đình là chỗ dựa tinh thần của một con người, nhưng anh không có nó, phải làm sao đây?"

Em vội để hộp cháo xuống bàn, chạy đến ôm lấy anh. Anh của em, sao mà đáng thương, sao mà cô độc thế?

Anh lúc này bỗng oà khóc, và em cũng vậy, em khóc, khóc cùng với anh.

"Phải chi em cũng có thể san sẻ một phần đau đớn của anh thì hay quá, Yoongi nhỉ?"

Em biết, dù cho hàng chục năm sau nữa, em cũng sẽ khóc, khóc cùng với anh.

Chào anh, của ngày hôm ấy.

Hôm ấy là ngày diễn ra concert ở Kobe, và nó đã bị huỷ. Anh và Taehyung nằm trên băng ca bệnh viện, hai bàn tay vẫn nắm chặt không rời.

Phải, anh và Taehyung đang quen nhau. Cũng nhờ có sự giúp đỡ của em và Jimin.

Em nhận ra em yêu anh, cũng là khi Taehyung nói nhỏ với em rằng "Jungkook, anh nghĩ rằng mình thích Yoongi hyung."

Anh và Taehyung đến với nhau như những điều tự nhiên nhất. Hai người hợp ý, và cho dù đã mất đi ý thức vì mệt mỏi và bệnh cùng kiệt sức, bàn tay anh và Taehyung vẫn đan chặt lấy nhau.

"Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, làm người thầm lặng cũng không sao, hy sinh một tí có là gì?"

Chào anh ngày anh và Taehyung rời xa nhau.

Anh đến gặp em và nói rằng anh chia tay Taehyung rồi, vì giờ anh chỉ xem thằng nhóc là một đứa em trai mà thôi.

Em ừ nhẹ, nhưng cũng cảm thấy ghen tị với Taehyung, vì đã được yêu anh, hơn một năm.

Chào anh ngày hai chúng ta yêu nhau.

Trước nhất, em xin cảm ơn bố Bang vì đã cho chúng ta được gần nhau hơn trong đợt quảng bá Run. Nhờ đó, anh mới từ từ nhận ra.

"Ồ, hoá ra vẫn có một người yêu mình như vậy..."

Cảm ơn anh, em tin rằng, cả đời này vẫn luôn yêu anh thật nhiều.

Cảm ơn anh, vì đã đến bên em.

Cảm ơn, vì đã làm thành viên của BTS.

Hạnh phúc cùng nhau mãi nhé, Yoongi của em.

Jeon Jung Kook (27122015)

Tuyển Tập Đoản Văn Nhà Chống ĐạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ