Chap 25

808 28 6
                                    


Chap 25: Tình cảm

(Sakura’s POV)

- Anh…

- Đừng lo! Kể từ ngày tôi ở với cô, tôi cũng bắt đầu hiểu rằng… Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

 Hắn mỉm cười nhìn tôi. Thấy nụ cười ấy, hai má tôi đỏ hồng lên, phải quay mặt đi để không ai thấy được nó. Bình tĩnh nào! Chỉ là nụ cười thôi mà, sao lại phản ứng đến thế chứ? Khẽ liếc mắt sang hắn, tôi thấy hắn hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, hình như chuẩn bị cho một chiêu thức mới thì phải…

- Sát thủ bóng đêm!

- Anh… - Tôi mở to mắt ngạc nhiên.

- Bắt đầu được rồi đấy Takashi!

Không ngạc nhiên sao được khi bộ đồ lẫn phép thuật hắn đang sử dụng đã tồn tại trong giấc mơ định mệnh của tôi mấy tuần trước. Thế mà hắn giấu tôi đấy! Tuy nhiên, cảm giác tức giận vì bị lừa dối bây giờ không quan trọng, bởi không biết tại sao, sự lo lắng đang ngập tràn trong cơ thể tôi.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi… Đó là câu nói bất hủ của tôi cơ mà! Hắn cuối cùng đã hiểu được nó rồi sao? Nhưng liệu thật sự sẽ ổn khi tất cả sự việc đang diễn ra trước mắt tôi đều y đúc trong mơ. Nếu đây cũng là một giấc mơ thì tôi nên tỉnh dậy ngay bây giờ, thấy lại được khuôn mặt đáng ghét của hắn, thấy được nụ cười luôn nở trên môi mọi người. Nhưng làm sao tôi có thể chối cãi được sự thật đang hiện hữu trước mặt tôi chứ?

- Mọi chuyện chấm dứt rồi Takashi!

Đập tan thanh “Huyết kiếm”, hắn lặng lẽ bước đến nhóm chúng tôi, ai ai cũng vui vẻ chúc mừng hắn, nhưng tôi… sao vui nỗi được khi sắp phải chứng kiến sự việc tiếp theo chứ? Tôi không hiểu tôi đang bị gì nữa, nhớ mấy ngày đầu tiên hắn đến thế giới tôi, tôi hay trù hắn chết lắm mà, sao giờ tôi lại như thế này? Càng nghĩ đến nó, tim tôi quặn thắt lại đau đớn… Trái tim của tôi, nó đang muốn nói điều gì cơ chứ?

- Haha… Ngốc! Ông anh của ta đúng là ngốc mà! Haha…

Takashi ngửa đầu lên nhìn nhóm bọn tôi mà cười khanh khách. Ngốc… Vậy thật sự nó sẽ xảy ra sao? Ngước lên nhìn hắn, tôi thấy hắn cứ đảo mắt liên tục nhìn tôi rồi nhìn Takashi. Hắn không biết là đúng rồi, bởi hôm kể lại giấc mơ ấy, tôi đâu có nói cho hắn biết về cái chuyện chết chóc này. Nghĩ lại, tôi mới là ngốc! Nếu biết trước thế này, tôi thà nói luôn cho rồi, giấu giếm làm chi để mọi chuyện sắp kết thúc một cách bi thảm cơ chứ…

- Ý em là sao chứ?

- Haha… Ông anh của tôi đúng là ngốc mà. Anh đang tự giết bản thân đấy! Thanh kiếm ấy cho dù có bị tan tành trăm mảnh, nó vẫn tiếp tục hút máu anh, cho đến giọt cuối cùng đấy! Haha… Hẹn gặp ông anh ở…

“B… B… Ố… ố… p…”

- Miku-chan? – Cả nhóm tôi cứng đơ trước việc làm của Miku.

- Cách duy nhất để anh ấy chịu im miệng!

Lại một lần nữa có người khiến tôi như chết đứng, Miku cầm chuôi của thanh “Huyết kiếm” đập ngay vào đầu Takashi khiến cậu ấy bất tỉnh. Miku có hơi quá tay không nhỉ? Chắc không sao đâu! Cô ấy biết mình làm gì mà. Hy vọng thế…

[CCS-Voc] Hành Trình Vượt Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ