Chương 14: Chỉ mong cùng chàng tâm luôn hướng về nhau (hạ)

544 13 12
                                    


Sau cùng Mộng Dao tỷ mẩn chọn được hai hạt tương tư tử, còn Uyển Thanh thì chọn một khối hổ phách. Bên trong khối hổ phách có hình hai con hồ điệp đang bay cũng như tình yêu giữa cô và Địch Nhân Kiệt, cho dù biết là thiêu thân lao đầu vào lửa, vẫn nguyện mãi mãi không chia lìa.

"Uyển thanh tỷ tỷ, hổ phách này. . . Là tỷ muốn tặng cho tiểu hổ ca ca ư? !" Mộng Dao cầm lấy khối hổ phách của Uyển Thanh ngắm nghía, dưới ánh hoàng hôn khối ngọc phát ra những ánh dương quang đẹp đẽ, hổ phách này ngưng kết duyên trời ban cho đôi hồ điệp, vĩnh viễn không chia lìa.

"Ừ. . . hổ phách này không tốt ư?" Uyển Thanh không rõ ý Mộng Dao liền hỏi lại.

"Hì hì ~ tốt. . . Tốt. . . Xem ra không bao lâu nữa, muội sẽ phải đổi qua cách gọi tiểu hổ tẩu tử!" Mộng Dao trêu chọc, tiểu hổ ca ca của nàng rốt cuộc cũng tìm được một nửa của mình rồi.

"Mộng Dao. . . Nói cái gì vậy!. . . Không để ý tới muội nữa..."

"Tiểu hổ tẩu tử. . . Tiểu hổ tẩu tử. . . Tiểu hổ tẩu tử xấu hổ rồi!"

"Tiểu hổ tẩu tử? . . . Đúng vậy! Lý cô nương sắp tới sẽ là thiếu phu nhân của Địch phủ, Thiếu phu nhân, đợi Nhị Bảo với!! !" Nhị Bảo hòa cùng Mộng Dao một phen ồn ào.

Chạng vạng, Địch Nhân Kiệt cùng Nguyên Phương về khách trọ. Nhân Kiệt hình như có ghé tai Nguyên Phương nói nhỏ gì đó, chỉ thấy Nguyên Phương khẽ nhíu mày gật đầu đáp. Những thư tạo phản kia được Địch Nhân Kiệt cất vào hộp gấm cẩn thận, chìa khóa để bên mình, bảo quản.

"Được rồi, tiểu hổ ca ca. . . Tối nay chúng ta đổi phòng đi, muội cùng Uyển Thanh tỷ tỷ một phòng, huynh cùng Nguyên Phương một phòng." Mộng Dao vừa gặm đùi gà vừa nói.

"Vì sao?" Vẻ mặt ghét bỏ không tình nguyện.

"Vì sao?" Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc không hiểu rõ.

Địch nhân kiệt cùng Nguyên Phương đồng thanh nói

"Không có vì sao! . . . Ai kêu tiểu hổ ca ca ban ngày nói ta là con ghẻ, còn Nguyên Phương cũng không giúp ta... Bản tiểu thư ngày hôm nay muốn trừng phạt hai người."

Buổi tối tĩnh mịch, chỉ cần lắng nghe một chút có thể nghe rõ ràng tiếng gió thổi, tiếng mưa phùn tí tách rơi, tán cây theo đó xào xạc. Trong phòng, gương mặt một tiểu cô nương xinh đẹp an tĩnh, đó chính là Mộng Dao.

"Uyển Thanh tỷ tỷ, cái này. . . Có phải như vậy hay không?" Mộng Dao trong tay cầm một sợi dây sắc tím đang chăm chú nhìn theo Uyển Thanh, bện từng bước một.

"Đúng rồi. . . cứ lặp lại đường bện như thế..." Uyển Thanh đang kiên trì dạy Mộng Dao cách bện dây.

"Ây ~! Thì ra bện cái này cũng không khó ~! . . . Muội lúc đầu còn tưởng sẽ khó khăn lắm đó!" Mộng Dao hiểu được nguyên lý, gật đầu tán thưởng, chăm chú với sợi dây trên tay.

Nhất niệm hồng nhan mộng lạc hoa (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ