Đau

7.6K 210 4
                                    

  -" Vương phi, đã đến giờ uống thuốc." Tiểu Thúy bưng chén thuốc nghi ngút khói để lên cạnh bàn, buồn cười nhìn vị vương phi đang ngồi ngẩn ngơ không khỏi muốn trêu ghẹo" Vương phi lại nhớ vương gia rồi sao. Không phải vương gia chỉ về muộn một lát thôi sao. "

Nàng giật mình ngước nhìn tiểu Thúy, khi tiếp thu được lời nàng ta nói xong không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt

-" Nào có chứ". Nàng mới không có nhớ hắn. Nhưng mà.... Hôm nay có lẽ trong triều có việc gì đi, sao nàng lại cảm thấy bất an vậy chứ. Đưa tay đè chặt trái tim đang đập dữ dội. Nàng tự nhủ chắc sẽ không có việc gì đâu, nhất định là vậy.

Hôm đó, nàng mang tâm trạng lo lắng như vậy chờ hắn trở về nhưng chỉ chờ được tin tức của thuộc hạ nói đêm nay ắn ở lại hoàng cung, bảo nàng đừng chờ hắn. Tối hôm đó, nàng thức trắng.

Sáng hôm sau, hắn trở về thực sớm.Nàng nhìn hắn cả người mệt mỏi, đôi mày cứ nhíu lại như mang tâm sự nhưng vẫn cố gắng cười với nàng để nàng khỏi lo lắng, hắn như vậy lại khiến nàng càng đau lòng thêm. Nàng hỏi hắn có chuyện lại khiến hắn mệt mỏi như vậy. Hắn nói không có gì. Đêm đó, hắn muốn nàng thật nhiều, cũng thật thô bạo, nàng cầu xin hắn dừng nhưng vẫn không được, mãi cho đến khi nàng bất tĩnh chìm sâu trong bóng tối.

Vài ngày nay hắn rất lạ, luôn đi sớm về muộn, nàng nhiều lần hỏi nhung hắn chỉ nói trong triều có một số việc cần hắn xử lý. Nàng nghĩ hắn là cánh tay phải đắc lực của hoàng thượng, có lẽ hoàng thượng giao cho hắn một vài nhiệm vụ nào đó. Mãi cho về sau nàng, khi nhìn thấy hắn ôm nữ tử khác vào lòng nàng mới tự cười cho suy nghĩ ngây thơ của mình lúc này.

......................................................................

Đau!

Đau đến tê tâm phế liệt...

Mọi vật xung quan như ngừng lại.

Trước mắt nàng chỉ còn lại hình ảnh hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay tân nương dịu dàng đỡ nàng ấy vào cửa chính, nước mắt nàng lại không kềm chế được tuôn rơi. Nụ cười này, ánh mắt này... đã có lúc chỉ dành riêng cho nàng.

Tại sao lại như vậy? Nghiêm, chúng ta chỉ mới bên nhau được nửa năm thôi. Chàng có còn nhớ nửa năm trước chàng đã nói thế nào không? Chàng nói " Kiếp này Lăng Nghiêm nguyện cùng Tô Cẩm Nghiên nhất thế một đôi. Sống, cùng sống. Chết, cùng chết. Mãi không chia lìa." Thế mà giờ đây....

-"Nhất thế một đôi ư ? ha ha ha.... Đây chính là nhất thế một đôi mà chàng nói sao ?" Nàng nở nụ cười chế giễu, nhưng đôi mắt nàng lại phản bội nàng, trong nó bây giờ chỉ tràn ngập đau thương nhìn đôi nam nữ không xa đang bái thiên địa.

Tâm... đau quá. Nàng không muốn nhìn thấy hình ảnh này nữa, mãi mãi không muốn nhìn thấy.

Tô Cẩm Nghiên xoay người chạy thật nhanh về hướng Đào Hoa Các . Nàng như con thú nhỏ bị thương muốn tìm một nơi an toàn thu mình, tự mình liếm láp vết thương, không muốn để ai nhìn thấy.

Một đêm này, có người khóc cũng có người cười.

......................................................................

Cả đời, cả kiếp chỉ yêu chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ