Hận

8.4K 217 6
                                    


Thêm 1 tháng nửa trôi qua, Đào Hoa Các ngày xưa tràn ngập sinh khí, tràn ngập tiếng cười giờ đây lại ảm đạm lạ thường

Hoa đào vẫn nở

Nàng vẫn thế

Cảnh vẫn còn, nhưng người xưa nay đã còn đâu .

"Choang"

Nàng sợ hãi cúi người nhặt mảnh ngọc bội mà phụ thân đã tặng nàng trước ngày nàng được gả đến vương phủ. Phụ thân nói mảnh ngọc bội này là do gia gia tặng phụ thân lúc ông lên 5, phụ thân đã mang trên người gần 40 năm nay, giờ lại tặng cho nàng. Nàng nhìn mảnh ngọc bội đã bị nứt một nửa , trong lòng không khỏi nghĩ quẩn. Nhìn về phía chân trời, thân thể nhu nhược không tự chủ run lên.

Cùng lúc đó, như đáp lại suy nghĩ của nàng, tiểu Thúy cùng tiểu Cúc từ ngoài hối hả chạy vào, gương mặt tái mét, hơi thở dồn dập nói :

-"Vương phi , không xong , phủ thừa tướng đã xảy ra chuyện."

-"Vương phi, nghe nói đại thiếu gia cấu kết với ngoại bang mưu đồ bất chính. Hai hôm trước, bị giải vào đại lao cùng với lão gia và nhị thiếu gia. Phu nhân vì quá sốc mà bất tỉnh nhân sự đến nay chưa tỉnh."

-"Vương phi, người đưa chứng cứ cho bệ hạ chính là vương gia. Cũng là người cầm quân đến phủ  bắt lão gia và các thiếu gia vào đại lao."

Nàng đứng đó ngơ ngác ,bất động. Nghe từng câu từng chữ của tiểu Thúy nói, mọi cảm giác dường như biến mất. 

Sẽ không đâu.... 

Tại sao lại là hắn, tại sao lại là hắn....

Tiếng bước chân dồn dập đi tới. Nàng nghe thấy tiếng tiểu Thúy và tiểu Cúc hành lễ. Chậm chạp quay người lại, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền đó của hắn. Toàn thân không tự chủ phát ra sự ưu thương không thể che dấu. Môi đỏ khẽ mở, nàng bi thương hỏi:

-"Tại sao...?"

-"Đó là cái giá mà người nhà họ Tô các ngươi phải chịu. Ta chỉ ước gì cả nhà họ Tô ngươi đều phải xuống địa ngục." Hắn lạnh lùng nói ra từng chữ.

Nghe hắn nói, tất cả ký ức, lưu luyến như tràn về, khiến cho nàng thực hận , thực hận. Rốt cuộc tại sao trời cao lại bất công với nàng như vậy? Ngài cho nàng gặp hắn, để nàng yêu hắn, làm thê tử của hắn, khiến cho cuộc sống của nàng vì có thêm hắn mà hạnh phúc, viên mãn. Thế nhưng lại không để cho nàng hưởng thụ điều đó một cách trọn vẹn. Tại sao chứ?

-"Chàng.....có bao giờ đã từng yêu ta?" Tim nàng đau, đầu như búa bổ, nhưng nàng vẫn gắng gượng nghe câu trả lời này của hắn, nàng nhìn hắn, nhìn hắn đầy hy vọng. Hy vọng đó là câu trả lời mà bản thân mong muốn.

-"Mơ tưởng. Tô Cẩm Nghiên, dù nữ nhân trên đời này đều chết hết thì ta, Lăng Nghiêm cũng tuyệt đối không yêu ngươi." Khuôn mặt mất đi sự ôn nhu, hắn nhìn nàng, gằn từng chữ nói.

Tuyệt đối không yêu ngươi. Tuyệt đối không yêu ngươi. Tuyệt đối không yêu ngươi.....

Trong đầu nàng cứ lặp đi lặp lại từng chữ hắn nói. Đau thương, khổ sở , tuyệt vọng liên tục tràn về.

Cả đời, cả kiếp chỉ yêu chàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ