Chương V : Một tuần lễ

1.2K 73 6
                                    

Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào trong căn phòng và những cơn gió chiều thổi nhẹ bên khe cửa sổ làm tôi cực kì khoan khoái, nhưng tất cả đã tụt dốc không phanh khi tôi nhận ra người vừa xông vào phòng mình là ai. Tôi cảm thấy may mắn khi Pharaoh chỉ mới rời khỏi cách đây vài phút, nếu không lại thêm điều phiền muộn cho Ngài ấy. Dù sao đi nữa Ngài ấy vẫn là một người cha hết mực cưng chiều con cái và không nên đáp lại tình cảm quý giá đó bằng cách vấy thêm rắc rối cho Ngài ấy.. Tôi giật mình đến rơi cả tim, nhưng mặt khác vẫn giữ thái độ bình tĩnh để quay sang nhìn hắn.

Bằng một thái độ khiếm nhã, Menfuisu xông thẳng đến trước mặt tôi, hai bàn tay to lớn bám lấy vai tôi, tôi rợn người thấy như móng vuốt của sư tử cấu lấy mình. Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt mở lớn tức tối, miệng liên tục nói lớn như hét vào mặt tôi :

_Chị đang làm cái quái gì vậy, chị hành động như vậy là muốn hạ thấp danh dự ta sao? Chẳng phải chị nói yêu ta lắm kia mà. Giờ thì cả kinh thành này đang đồn loạn lên là ta hèn kém nên bị huỷ hôn. Nói chị thà mất quyền lực còn hơn phải lấy ta. Chị nói xem, thế là thế nào?

Tôi thật sự bất ngờ, đáng lí dù không yêu đi chăng nữa, thì đứng trên cương vị của một người em, phải chăng nên ân cần hỏi nỗi niềm của chị mình, thay vì ở đây và hạch sách chỉ vì một tin đồn. Tôi nghĩ cô công chúa kia chắc phải đau lòng lắm. Tôi chỉ nhìn sâu vào trong ánh mắt nổi tia đỏ hằn của hắn, chớp mắt từ tốn, bình tĩnh như chuyện này không ảnh hưởng gì đến tôi, thực ra trong thâm tâm tôi rất sợ, biết đâu hắn bóp chết tôi thì sao...Tôi làm bộ thở dài và quay mặt đi để tránh né đôi mắt dữ tợn kia, lại tiếp tục một cử chỉ nằm lòng của tôi, tôi dùng bàn tay lạnh ngắt của mình gỡ từng ngón tay của Menfuisu trên bả vai trái của mình, lông mày tôi nhíu lại vì đau và đôi môi mím lại không thốt nên lời. Khi tay tôi chạm lấy tay hắn, Menfuisu dường như nhận ra mình đang dùng lực quá mạnh để cấu vào vai tôi, nên hình như mà bớt nóng giận và nới lỏng tay ra. Tôi thở một hơi, nuốt nước miếng xuống, rồi tiếp tục làm công việc mình đang làm. 

Menfuisu càng nóng giận hơn khi thấy thái độ ơ hờ của tôi, điều đó càng phản lại những suy nghĩ của hắn trước khi đến đây. Ắt hẳn hắn đã nghĩ, chỉ cần hắn nói một câu, tôi à không, chị gái Asisu của hắn sẽ răm rắp mà chiều theo. Đáng tiếc, tôi đúng là một cô gái yếu ớt nhưng tôi không yêu hắn như chị hắn đã yêu. Tôi giật thót mình lên khi vừa thấy luồn khi nóng rực của sự giận dữ lướt qua xúc giác của tôi, và tôi biết Menfuisu có vẻ đã tới giới hạn của sự chịu đựng. Hắn gằn giọng với tôi ngay vài giây sau đó :

_Chị, trả lời ta nhanh lên.

Tôi rốt cuộc cũng biết mình cần phải đáp ứng trả lời hắn cho rõ ràng, trước khi hắn nổi xung đập phá tan hoang nơi này. Tôi nhìn về phía nữ quan Ari và mấy cô thị nữ thấp người, rồi ra hiệu cho họ lui hết ra ngoài. Đợi sau khi họ đã ra hết và không gian được trả lại hoàn toàn yên tĩnh, tôi mới bắt đầu lên tiếng, cố gắng nói năng cho thật tự nhiên và giữ thái độ vẫn dửng dưng như không có chuyện gì to lớn, không đối diện với hắn mà nhìn vào mớ vải vóc đang để dở dang bên ngoài rương. 

Tâm tư Nữ HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ