Chương I : Nắm bắt lấy cơ hội

3.3K 99 10
                                    

Vào một ngày trời không lạnh, mặc dù đã vào tiết đông. Ở trong một khu nhà bình dân gần ngôi chợ nhỏ phía bờ tây tỉnh Suez, nơi có con kênh đào nổi tiếng trên thế giới, người ta đang họp nhau lại để chuẩn bị cho những đợt tiếp đón khách tham quan đặc biệt sắp đến. Cũng không có gì khác lạ khi ngừoi dân Ai Cập ngày nay đang sống trong sự hiện đại vượt bậc với hàng tá thứ được công nghệ cao hỗ trợ, và vì vậy vấn đề về ngôn ngữ cũng có sự thay đổi lớn. Tuy nhiên đối với những vị du khách từ phương xa đến, thì tìm được một người hướng dẫn viên biết đọc chữ cổ đại quả thật vô cùng thú vị, mấy người đến từ Tây phương có thể trả giá cao hơn rất nhiều cho một người hướng dẫn hiểu biết rộng. Cũng vì lẽ đó, người dân ở đây bỗng rộ lên phong trào đi học chữ cổ đại của quốc gia, thứ vốn dĩ bị chính họ bài xích từ lâu.

Theo một trào lưu mới mẻ, các trường đại học có ngành chữ quốc ngữ cổ đại cũng được hưởng lây và đặc biệt các vị phụ huynh có gia thế trong ngành du lịch gửi gắm con em học chữ tượng hình ngày càng nhiều. Femi tôi, là một cô gái xinh xắn vừa tròn đôi mươi cũng đang hồ hởi trong việc học quốc ngữ cổ, cha mẹ tôi đều là những hướng dẫn viên có tiếng trong nghề và họ đã tạo điều kiện cho tôi phát huy sở thích cũng như ước mơ của mình. Tôi khác với các cô cậu cùng trang lứa, tôi yêu Ai Cập, yêu quê hương mình và luôn kiêu hãnh về quốc gia của mình, nên ngoài việc học tiếng cổ vì nghề nghiệp sau này, tôi cũng học vì niềm tự hào vốn có.

Femi, cái tên được phổ theo tiếng Ai Cập, có nghĩa là : Hãy yêu tôi. Đó cũng là nguyện vọng mà ba mẹ muốn dành cho tôi, họ muốn cô luôn được yêu thương, giống như cái cách mà tôi yêu quê hương mình.

Tôi dù cho đã bước qua tuổi trưởng thành, nhưng đôi chút bồng bột tuổi trẻ vẫn còn đây, nên tôi vốn rất thích đọc mấy cuốn truyện tranh hay tiểu thuyết lãng mạn. Mặc dù rất ít khi Femi tôi chán ghét bất kì quyển nào, nhưng đối với bộ truyện Nữ Hoàng Ai Cập, cô cực kì ghét bỏ. Bởi lẽ nó làm vấy bẩn lòng tự hào về đất nước của tôi. Mặc dù biết chuyện chỉ lấy hình tượng dựa trên vị vua Tutakhamun trẻ tuổi, nhưng nó làm cho tôi thấy nực cười vì độ sai lệch của nó. Dĩ nhiên, niềm tự hào đôi khi cũng là sự ích kỷ, tôi cực kỳ ủng hộ cho dân phương Đông thay vì mấy ả phương Tây õng ẹo. Và tôi cực kì ghét Carol - nhân vật nữ được hàng ngàn thiếu nữ yêu quý mến mộ.

Đến dịp đông giá rét, thì người ta càng đổ xô đến Ai Cập và các nước Châu Á gần xích đạo để tránh cái lạnh, đặc biệt mấy người thích có làn da nâu khi phơi nắng. Nhân dịp đông đảo đòan người đến tham quan thế này, lượng người hướng dẫn cũng cần tăng đột biến. Femi tôi được chọn vào đoàn Tân hướng dẫn lần này, nhằm hỗ trợ cho các hướng dẫn viên chính trong "mùa du lịch" này. Mặc dù ai cũng công nhận tôi là một người tài năng với kỹ năng nói trôi chảy trước cả đoàn du khách cũng với vốn kiến thức về chữ cổ rộng rãi, nhưng họ đều biết rằng tôi vô cùng nhút nhát và tự ti. Dám đảm bảo ngoài việc hướng dẫn ra, tôi chẳng làm được gì tốt hơn.

Tôi cùng với Pal, một câu bạn vui tính đã nhận được đợt hướng dẫn đầu tiên với mấy ông Tây đến từ Pháp, mấy người này muốn được xem bản gốc các di chỉ chữ cổ đại Ai Cập và tham quan con kênh đào hiện đại trái ngược với những di chỉ cổ đó, họ đã trả mấy ngàn đô cho một hướng dẫn viên bản địa thực thụ. Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp, từ khâu chuẩn bị tiếp đón họ từ chuyến xe Cairo đến Suez, cho đến các khách sạn tiện nghi, vấn đề ăn uống và quà lưu niệm. 

Tâm tư Nữ HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ