- Bé con! Cho sờ má tí đi!
- Còn lâu! Blè!
- Không cho sờ là anh cắn nát má cậu đó!
*ngoạm*
- AAAAAA! Ngón tay tôi!!! Vương Nguyên! Cậu nhất định sẽ phải trả giáaaaaaa!
~
- Em muốn đổi chỗ sao Vương Nguyên?
- Dạ. Tuấn Khải cứ chọc em hoài, em không học được cô ạ.
- Ừ. Vậy... Thiên Tỉ! Em đứng lên, đổi chỗ cho Vương Nguyên nhé.
~
Haizzz... thật là chán nha! Vương Tuấn Khải vươn vai thở dài, liếc sang Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi cạnh chèm chẹp miệng.
Hừ. Đường đường hai thằng đực rựa, "chuẩn công" như vầy mà lại phải ngồi với nhao. Chán! Tình hình này không ổn!
*đồng loạt liếc Vương Nguyên*
Không ai hẹn ai, mép hai thằng ngồi dưới đồng loạt nhếch lên một cách lưu manh. Linh cảm có việc chẳng lành...
~
*giật giật*
Bất ngờ bị giật tóc. Mĩ thụ tóc nâu bàn trên quay xuống. Đôi mắt to tròn trong veo ra bộ nguy hiểm lườm người ta một phát.
Một thằng thì đếm lá rơi ngoài cửa sổ. Thằng còn lại hồn nhiên ngồi ngoáy mũi.
Hừ, trình giả nai của hai người cũng được đấy. Cứ liệu hồn!
~
*giật giật* lần hai
*lại quay xuống* liếc liếc
Lần này thì hai thằng... chỉ nhau. Vẻ mặt ngây thơ trong sáng (ngoài tối) hết sức. Ra chiều mình rất là trong sạch, rất là vô tội. Thật chỉ muốn tát cho nhát.
Vương Nguyên à, cậu chạy trời không khỏi nắng rồi T.T
~
*giật giật* lần ba
Hừ, không quay xuống.
*tiếp tục giật*
Không thèm quay xuống.
*không ngừng giật*
Nhất định không chịu quay xuống.
*giật cật lực*
Vương Nguyên lúc này máu đã dồn lên đến não rồi đến tận ngọn tóc. Núi lửa sắp phun trào. Đập bút xuống bàn cái *rầm*. Cậu đang tính đứng lên méc thầy thì...
"Tùng tùng tùng"
Trống điểm hết giờ kịp thời vang lên khiến cậu không có cơ hội manh động.
Hic, đúng là thánh nhọ mà. Tuấn Khải, Thiên Tỉ, coi như mạng hai người lớn.
~
- Ơ không đổi chỗ nữa à?- Mặt cua hỏi chuyện, răng không ngừng khoe ra. Ngón tay cứ nhằm má người ta mà bẹo.