Những ngày sống cùng với lưu manh

168 5 0
                                    


Biện Bạch Hiền là lưu manh trong hành động, còn tôi là lưu manh trong suy nghĩ.

Một

Ánh sáng trên đường Nhân Dân rất tốt, cả con đường giống như được ánh nắng chiếu vào sau cơn mưa, sáng lấp lánh. Gió mùa hè thổi qua những khe hở trên mái nhà làm cỏ dại đung đưa.

Tôi đứng ở cửa sổ phòng ngủ tầng hai nhìn ra ngoài, trong quán bar phía đối diện, Trương Nghệ Hưng đang quét dọn. Nhà đối diện là hai người bạn đại học của tôi, đàn ông thuần khiết Bắc Kinh – Lộc Hàm và đứa con của Trường Sa – Trương Nghệ Hưng, tốt nghiệp đại học hai người tự gây dựng sự nghiệp, chạy đến phố cổ này mở quán bar, lấy một cái tên vô cùng phong độ "Tra thủy biểu tửu bar", ý là "Quán bar là để uống rượu, đừng gọi trà!"

Hoa Đào vẫy đuôi dụi tới dụi lui bên chân tôi, nhất định là đói bụng rồi. Hoa Đào là con chó Poodle mà tôi nuôi, đối với tôi rất nóng nảy, nhưng đối với toàn bộ khách hàng trong quán đều giản dị gần gũi. Tôi thường xuyên dạy nó rằng, Hoa Đào à, tao mới là cha mày, nếu mày không đối xử tốt với tao, sau này cha sẽ để mày cởi truồng ra ngoài!

Nó liền dùng móng vuốt gãi lên đầu gối tôi, chiếc váy trên người nhẹ nhàng lay động, ngoan ngoãn đáng yêu, hai ngày nữa nó sẽ quên, rồi lại tiếp tục nóng nảy với tôi.

Đổ thức ăn vào bát cho Hoa Đào, tôi kéo rèm ngăn cách giữa hai chiếc giường ra, trống không, trong lòng kinh hãi. Lấy tốc độ chạy 100 mét lao xuống lầu, Biện Bạch Hiền đang ngồi uống trà trước cửa, lúc này tôi mới bình tĩnh trở lại.

Biện Bạch Hiền là ác mộng hồi tiểu học của tôi, bây giờ là xuân mộng, tương lai là gì tôi cũng chưa biết.

Khi đó tôi chưa cao như vậy, cũng không gầy như vậy, cậu ấy cũng không gầy như vậy. Theo lời mẹ tôi thì cậu ấy là một tiểu lưu manh. Trên đường đến trường cậu ấy thường đi phía sau tôi, đá viên đá dưới chân, một viên rồi lại một viên bay đến gót chân tôi. Tôi tức lắm có một lần trốn đằng sau gốc cây muốn hù dọa cậu ấy, cuối cùng cậu ấy xoay người một cái ném tôi ngã xuống đất.

Ngày đó tôi dùng dao khắc lên bàn học, lật đổ Biện Bạch Hiền!

Học đại học xong trở về, thấy người này đã thay đổi, trong lòng tôi cũng chột dạ. Trong một lần họp lớp cậu ấy nói với tôi, Phác Xán Liệt cậu phẫu thuật thẩm mỹ đúng không! Nhìn bộ dạng này đúng là tuyệt phẩm mà!

Tôi nghĩ, cậu mới phẫu thuật thẩm mỹ ấy! Tôi không sửa gì hết!

Khoảng thời gian trước cậu ấy mở một quầy bán bánh bột chiên trước cửa tiệm cơm Tây của tôi, miệng ngậm điếu thuốc tay đeo găng tay nhào bột. Sáng sớm có rất nhiều các cô các chị các em gái tới xếp hàng mua, cứ cái đà này cậu ấy có thể trở thành người thứ hai được ghi vào kỷ lục Guinness vì bán hàng lề đường mà mua được Lamborghini. Nhiều du khách đi ngang qua muốn chụp ảnh cùng cậu ấy, đứng giữa mấy em gái tóc vàng mắt xanh, cậu ấy dán mặt vào người ta, tay giơ hình chữ V, yeah, cười vô tâm vô phế.

Tôi phải nhờ bạn học cấp hai là Ngô Diệc Phàm đội trưởng đội quản lý đô thị tới giúp đỡ, đuổi cậu ấy chạy mấy lần, cậu ấy mới không đến bán hàng nữa. Tôi muốn cậu ấy tới tìm tôi tính sổ, tới tìm tôi tính sổ thì tốt rồi.

Chanbaek[đoản]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ