Chap 12

467 29 0
                                    

Bóng tối đột ngột bao phủ khi con đường hẹp lại dần. Năng lượng bị bòn rút khỏi cơ thể cô gái, cánh tay thương tổn nặng nề… Nhưng thứ đau nhất hiện tại lại là cái bụng trống rỗng đang réo ầm ĩ.

“Sadist…Ta muốn nghỉ. Trường hợp khẩn cấp.”

Okita ngừng bước và lùi về chỗ Kagura đang dựa vào bức tường một cách mệt mỏi. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt mỗi khi cô thở. Hiển nhiên với bản tính sadist trời cho, Okita không bao giờ để lỡ dịp chọc ngoáy cô nàng.

“Yếu rồi hả Tàu Khựa?”

“Ngậm...ngậm miệng.” - Kagura thều thào. Bất thình lình, con đường nhỏ vang ngợp tiếng gầm gừ đáng sợ của loài thú dữ. Okita ngay lập tức chuyển sang chế độ cảnh giác, tay nắm chặt lấy thanh katana.

“Kẻ thù? Trên tàu này chúng nuôi mấy con quái kiểu gì mà gầm ghê rợn thế?”

“Bất lịch sự vừa thôi!” - Kagura gắt lên - “Quái thú đâu ra. Bụng ta réo đấy. TA ĐÓI!!”

“Woa” - Giọng Okita sặc mùi ngạc nhiên đểu cáng - “Ngươi giấu con quái gì trong bụng thế?”

Kagura phun phì phì vào mặt Okita, nhăn nhó: “Tất cả là lỗi của ngươi!! Đầu tiên, ngươi làm nổ tung túi lương thực dự trữ với quả bom hẹn giờ chết tiệt! Lấy được cho ta mỗi một quả chuối ăn sáng, một thằng yếu đuối bất lực! Ngươi là cái thể loại đàn ông gì vậy?!”

“Một Sadist chính hiệu thích ngắm nhìn cảnh ngươi quằn quại vì thiếu bữa ăn sáng.” - Okita trả lời và ngồi xuống cạnh Kagura. Và anh ta thọc tay vào trong quần (dạ vâng, quần đấy, không phải túi đâu) dường như đang cố kéo cái gì đó ra. "Đợi tí, ta nghĩ nó nằm đâu đây thôi..." Bằng vẻ mặt ghê tởm kinh hoàng nhất, Kagura gằn giọng:

“Ngươi-làm-cái-quái-gì-thế?”

“Thấy rồi!” - Okita rút nó ra. Thứ đã cứu mạng anh trong một vụ ám sát.

Một chai tương ớt Tobacco.

“Này ăn đi, và tâm hồn ngươi sẽ rực cháy. Ngươi sẽ bắt đầu chạy cuống cuồng lên ngay thôi.”

“…Ngươi là Doraemon à?!”

“Người ta gọi đó là phép màu.” - Okita vặn nắp chai sốt, mỉm cười. Luồng chất lỏng dễ dàng tuôn ra sau một tiếng 'pop' nhỏ. Và rồi Okita nhận ra các vết bầm tím trên tay Kagura khi cô nắm chặt nó trong đau đớn.

“Cứ như thể nó sắp rụng ra ấy..." - Kagura lẩm bẩm đau đớn khi cố lắc bả vai.

“Ê này... Cánh tay đó...”

“Hửm?”

“Phải cố định nó vào chứ.”

Như là Déjà Vu.

Sự yên lặng hoàn toàn trước cơn bão sắp tới.

“À...Không. Ta biết thừa làm thế nào!” - Kagura đẩy bàn tay lạnh lẽo của Okita ra khi cậu ta cố khoác ra sau vai Kagura. Okita cố tỏ ra ngây thơ vô số tội tựa như ánh mắt cún con của Sadaharu khi nó muốn ăn một con s*x doll nữa và nói:

“Ta chỉ muốn giúp thôi mà.”

Kagura cứng người lại khi đột ngột nhìn thấy đôi mắt cún con ấy. Có lẽ... Có lẽ nào hắn ta muốn giúp mình thật? Ý mình là, tay mình thế này thì được lợi gì cho hắn? Mạng sống của cả hai đều phụ thuộc vào cái này cơ mà? Có lẽ hắn ta cũng không tệ hại đến mức ấy và mình nên tin tưởng hắn một lần...

Mắc kẹt [ Fanfic Oki-Kagu-Kamui ]( sưu tầm )Where stories live. Discover now