Chap 7

659 35 0
                                    

"Một...hai...OHRAA!" - Kamui vung tay lên cao khi cậu cảm thấy bàn tay nhỏ bé của em gái trong tay mình. Kagura và Okita (kẻ chính thức bám dính lấy eo Kagura) bay lên không trung và hạ cánh an toàn phía trước cánh cửa với một tiếng động lớn.

"Ối...Tàu Khựa, ngươi nặng quá. Xuống khỏi người ta ngay."

"Đây là thái độ của ngươi với người mà 2 giây trước ngươi còn dính chặt lấy hả?! Ta đã cứu ngươi đấy!"

"Và ta cũng đã liều mạng cứu ngươi trước đấy. Ngươi nên bỏ qua hành động mà xét tới chủ đích của nó chứ."

"Nếu chủ đích là tất cả, thì ta đã đạp ngươi xuống rồi."

Sau khi rũ bỏ được sức nặng trên đầu, Kamui lộn người lại một cách dễ dàng, đi dọc theo đường ống về phía 2 bạn trẻ vẫn còn mải mê tranh cãi. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kagura vẫn an toàn. Chỉ có vài vết xước trên làn da trắng tái của cô.

"...Chủ định của ta trong sáng tựa tuyết."

"Trong sáng? Tất cả những gì ngươi có là một cục đen tối, đồ Sadist! Nếu người bám lên eo ngươi là ta, ngươi sẽ chẳng ngần ngại đạp ta xuống..."

"Thôi đừng lãng phí năng lượng với tên người Trái Đất này nữa." - Kamui nói với nụ cười toả nắng và đưa tay đỡ Kagura lên. Kagura nhìn sang hướng khác, nhớ đến sự ấm áp mà cô cảm nhận được, nhưng chỉ chốc lát sau, cô quyết định tự mình đứng dậy mà không hề ngoái lại nhìn anh trai.

Okita đi về phía cánh cửa nơi tên Kumoto vẫn còn bất tỉnh trên sàn nhà. Cánh cửa lẽ ra đã đóng nếu không có cơ thể to lớn của tên đó chặn lại.

Okita vỗ nhẹ vào vai hắn: "Để bày tỏ lòng biết ơn vì đã giữ cửa cho bọn ta, ta sẽ để ngươi về với bạn bè của mình", và ném hắn xuống lỗ.

"Tàn nhẫn quá." - Kagura nói trong khi lướt qua cậu về phía bên kia cánh cửa. Kamui theo sau với nụ cười nhỏ trên mặt. Okita liếc nhìn cái máy quét, một cảm giác thù ghét không rõ ràng dấy lên.

"Con điếm..."

----------------------

"Chúng ta đang ở đâu?" - Kagura hỏi một cách buồn chán. Họ đã đi đọc theo cái hành lang nhỏ này hơn hai tiếng đồng hồ, và đến giờ vẫn chưa thấy điểm kết thúc. Quang cảnh y xì nhau, đều là kim loại sáng bóng. Trần nhà u xì nhau, đều là những miếng kim loại hình vuông. Sàn nhà y xì nhau, đều là kim loại cứng. Và khuôn mặt bạn đồng hành cũng y xì nhau, Okita và Kamui.

"Nếu ta biết thì giờ này cúng ta đã chẳng còn ở đây." - Okita lẩm bẩm. Kagura nhìn quanh và trông thấy cậu đang lơ mơ ngủ với cái mặt nạ che mắt. Cô nghiến răng, tung một cú đấm phát chết luôn vào cái khuôn mặt gợi đòn ấy.

"Im đi! Nếu không có câu trả lời thì đừng bình luận về câu hỏi của ta!"

Okita né một cách dễ dàng với đôi mắt bên dưới lớp mặt nạ đỏ. "Giờ không phải lúc để kích động, Tàu Khựa. Ngươi đang đến kì hay bị gì thế? Cuối cùng thì các hooc môn đó cũng tác động được đến ngươi rồi à?"

"Thằng khốn! Ta đã phải nhìn cái bản mặt của ngươi suốt hai giờ rồi. Một người không thể nào giữ được bình tĩnh khi có một thứ xấu xí đến vậy đặt trước mặt họ hai giờ liền."

Mắc kẹt [ Fanfic Oki-Kagu-Kamui ]( sưu tầm )Where stories live. Discover now