Chap 2 : Thoáng qua
Trường hoàng gia Kiuuland nằm trên đỉnh núi, xung quanh là kí túc xá thấp thoáng giữa rừng phong đỏ và hoa anh đào.Bây h trong phòng hiệu trường đáng kính là 3 cô gái ngồi trên bộ xa-long màu nâu cổ kính. Cô gái ngồi giữa mái tóc đen huyền bồng bềnh, mắt màu đen khói lạnh nhạt cắm cúi vào chiếc máy tính mini trước mặt tay lướt trên bàn phím với tốc độ tên lửa. Cô gái bên trái tóc vàng nhạt, mắt xanh sâu thẳm cầm quyển sách dày 5cm (khủng nha) với sự tập chung đáng kinh ngạc. Cô gái bên phải tóc xanh thiên thanh và đôi mắt cùng màu ngắm nhìn căn phòng (đơn giản ko có gì làm) vẻ thích thú, chốc chốc lại nhìn ra cửa như đang chờ đợi ai đó. Bỗng cánh cửa mở ra, ko một tiếng động, một người đàn ông trung niên cỡ 40 -50 tuổi bước vào với nụ cười trên môi.
Hai cô gái kia ngừng làm việc ngước lên nhìn người đàn ông bước vào với ánh mắt chán nản riêng cô gái mái tóc màu thiên thanh thì cười tươi.
"Con chào chú"_Cô gái tóc thiên thanh tươi cười nói.
"Chào"_Hai cô gái còn lại uể oải.
"Hôm nay mấy đứa đến đây làm j zậy, nhớ ta sao?"_Ông ta hỏi đùa.(Ông này nu nhỉ ko đi học thì mò vô đây làm j?)
"Học"_Cô gái tóc đen đáp rùi cúi đầu xún máy tính típ.
"Chuyện lạ nha bt có đánh chết cũng ko đi mà?"_Ổng vẫn đùa.
"Có việc"_Cô gái đáp giọng lạnh.
"Ok! H 3 đứa cần j ở ta nào?"_Ổng nghiêm túc.
Khẽ liếc người đàn ông đáp cụt lủn.
"Hồ sơ"_Cô gái tóc vàng đáp.
"Ok"_Nói rồi ông chìa trước mặt ba cô gái 3 bìa hồ sơ mới cóng.
"Bút"_Cô gái tóc đen cất lời.
Ổng khó hỉu nhìn cô.
"Ak.... Bực mình đưa bút cho cậu ấy."_Cô gái tóc đỏ chán nản.
"Àkkkk"_Rồi đưa bút cho cô.
Cô gái nhận bút cắm cúi viết lâu lâu lại nở nụ cười bí hiểm. Xong cô nhìn hai người bạn của mình đưa cho họ cái hồ sơ của vừa viếc xong đứng dậy bỏ ra ngoài. Nhìn hành động kì lạ của cô hai cô gái kia khó hỉu nhìn xún tập hồ sơ liếc xún dưới rồi đứng hình. Khi cô vừa khép cánh cửa sau lưng cũng là lúc tiếng cười to vang lên trong phòng. Khẽ mỉm cười nó bước về phía sau trường.
Trong phòng hiệu trưởng lúc này tiếng cười vẫn chưa dứt. Hai cô gái vẫn ôm bụng cười sằng sặc khiến ông hiệu trưởng đơ ra vì chả hỉu j.
Lúc sau do mãi cười( cười hở mười cái răng ý) mới chợt ngớ ra là nó đã đi mất liền vội bước đi, cô gái tóc vàng đi qua người đàn ông ko quên ném 1 câu:
"Im"_Làm người đàn ông ngớ ra đứng hình trong 5s rồi póng ánh mắt ko hỉu về phía cô gái tóc thiên thanh.
"Cậu ấy bảo chú giữ im lặng về thân thế bọn cháu nếu ko thì...."_Cô gái đưa tay lên làm động tác cắt cổ, rồi nối gót theo bạn.
Ông ta ực một tiếng mắt nhìn ra cửa nơi mấy cô gái đã rời đi, thở dài.
Lúc này nó đang ngồi bên bờ hồ, dưới chân thác nước. Những dòng nước ào ào đổ xuống bốc khói trắng xóa cho người ta cảm thấy bình yên. H đang là mùa thu, lá phong đỏ rực góc hồ. Dưới chân, thảm cỏ xanh mượt trải khắp khu rừng. Cảnh vật lãng mạn, nhẹ nhàng, không gian im ắng làm cho bất kì ai nghĩ rằng họ đã lạc vào một xứ sở thần tiên. Mặt trời đã dần xuống núi, như nhớ ra điều j nó cất bước đi về phía thác nước.