Chap 1 : Tôi nhớ em Risa!!!^o^ <3 <3
***Quay lại với nó nào***(nó ở đây là Snow ấy)
Sau khi Rain, Windy và Water bước qua cánh cửa nó thả hồn mình theo gió, vừa đi vừa nghỉ ngợi vu vơ. Nó đang đi dạo gần cánh đồng violet thì chợt thấy một cánh cửa có khóm hoa tigôn màu tím hiện ra giữa đồng hoa violet (hơi khác biệt nhỉ). Nó ngắm cánh cửa một chốc rồi nhanh nhảy lên cái cây gần đó khi tay nắm cửa có dấu hiệu bị vặn. Một chàng trai bước ra, anh mặc chiếc áo thun trắng, khoác áo jacket đen và mang quần cùng màu, đi đôi giày converse màu trắng bạc và đội mũ lưỡi trai cùng màu đáo đác nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi chắc chắn là ko có ai (theo nó nghỉ) thì anh lại gần gốc cây nó trốn và…ngủ.
Khi chắc chắn anh đã ngủ say nó mới nhẹ nhàng đáp xún mặt đất bằng đôi cánh trong suốt trên lưng, mái tóc tím bồng bềnh trong gió khiến nó đẹp hơn cả một thiên thần, ánh mắt tím dịu dàng nhìn anh đầy yêu thương. Nó nhẹ nhàng chạm vào anh, tay mân mê từng đường cong trên khuôn mặt hoàn mỹ, vuốt nhẹ mái tóc tím hơi dài của anh nó nhướng người khẽ thơm vào má anh dịu dàng. Xong nó định đứng dậy rời khỏi đây thì một bàn tay kéo giật nó lại làm nó ngã vào lòng anh khá mạnh. Nó giật mình anh chưa ngủ sao?
“Sao lại trốn?”_Anh vuốt tóc nó.
“Đâu có tại thấy Aki đang ngủ nên…”_Nó lấm liếm phải chuồn thui ko thì…hazzz.
“Lần trước chúng ta đã gặp nhau?”_Hắn ngắt lời nó. (Ai thắt mắc xin đọc lại tập 2)
“Hả lúc nào cơ?”_Nó giả ngu.
“Đừng có nói dối, lúc đó cậu dùng nước lãng quên tưởng tớ ko biết sao?”_Hắn gắt.
“Đâu có”_Nó chột dạ cười trừ đúng là ko nên xài thứ đó vs hắn.
“Vậy trả lời tớ đi tại sao lại trốn? Tại sao trong những năm qua ko tìm tớ? Tại sao bây h mới xuất hiện?...?”_Hắn nói nhẹ.
“Stop…từ từ tớ nói”_Nó giơ tay xin hàng.
“Hì…”_Hắn nhìn điệu bộ dễ thương của nó thì ko nhịn đc kiss lên tóc nó một cái.
“Thứ nhất tớ ko trốn (thật ra là ngược lại), thứ hai tớ ko thể đi tìm cậu trong suốt mấy năm qua (cái này là sự thật), thứ ba tớ xuất hiện bên cạnh cậu lâu rồi chỉ là cậu ko nhận ra thôi (cái này chính xác nè),…”_Nó nói giọng đều đều.
Hắn ôm nó một hồi rồi thả nhẹ nó ra, cúi xún nhìn nó cười hiền.
“Risa này…”_Hắn gọi nó.
“Hả?”_Nó ngước lên nhìn hắn, đôi mắt màu tím long lanh nhìn hắn chờ đợi, đôi môi hồng đào khẽ mở ra, làn da trắng mịn ko tì vết tỏa sáng dưới nắng mai.
“Cậu biết người nào có thể vào đây tên Snow ko?”_Hắn.
“Hả…gì cơ?”_Nó mở lớn mắt, thoáng chột dạ hắn nghi ngờ gì sao, nên nhận hay ko nhỉ?
“Ak ko cô ta tên Perisica Rosa Naris Luci hay còn gọi là Snow”_Hắn lập lại h lôi cả tên lẫn họ ra luôn T.T
“Dòng họ hoàng gia Rosa?”_Nó giả bộ ko hỉu.