CÔ GÁI LẠNH LÙNG

131 5 0
                                    

      Hoàng Anh là một cô bé được sinh ra trong một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Gia đình khá giả, bố mẹ yêu thương, chiều chuộng. Đến năm 13 tuổi, trong một tai nạn giao thông, mẹ đã vĩnh viễn rời xa cô.Thời gian đầu bố cũng cố gắng yêu thương như mẹ cô đã làm với cô. Nhưng sự cô đơn đã khiến ông đi thêm 1 bước nữa. Mẹ kế rất ghét cô, bố thường đi làm ăn xa, ở nhà mẹ thường xuyên mắng chửi thậm chí đánh đập cô thậm tệ, những cái tát, cái roi vọt đã khiến cô trở nên lì đòn và bắt đầu thờ ơ với tất cả mọi thứ. Cô ghi tên tham gia học Taekwondo và là một ứng cử viên ưu tú của các giải lớn nhỏ trong nước. Cô không còn tin vào tình yêu thương trên đời nữa, ở cô luôn có một rào cản vô hình với các bạn cùng trang lứa, cô không có bạn, cô thường đi đánh nhau sau những lần bị mẹ kế hành hạ. Ai nhìn thấy cô cũng tránh hết ra không dám đến gần và cô trở nên lạnh lùng với tất cả mọi thứ.

BA NĂM SAU 

Nhờ có IQ cao cộng với việc học để quên đời cô đỗ vào một trường trung học danh tiếng của thành phố. Bố rất tự hào còn mẹ kế thì ngày càng ghét bỏ cô ra mặt tìm đủ mọi lý do để mắng cô, để hạ nhục cô. Trước ngày nhập học 1 ngày cô đã nói chuyện với bố:

- Con muốn trọ học ?

- Vâng..

- Tại sao ?

- Trường cách đây hơn 20 cây số rất bất tiện cho việc đi lại mà con lại học cả ngày, hơn nữa con đã lớn, con muốn tự lập...

Bố suy nghĩ về điều cô nói rất lâu rồi nói:

- Nếu con muốn vậy thì cứ quyết định vậy đi.

- Vâng cảm ơn bố, con về phòng thu dọn.

- Con đi luôn à ?

- Vâng.

Cô lên phòng thu dọn tất cả đồ đạc của mình, cũng không nhiều chỉ mất hai va ly quần áo và vài vật dụng, sách vở trong một cái ba lô to, khoảng hai giờ chiều khi bố đã tìm được một nhà trị thích hợp cách trường khoảng 1 cây số, cô chào bố và lên đường. Bố cho cô một khoảng tiền lo học và sinh hoạt phí tháng đầu, mỗi tháng bố sẽ gửi một lần cho cô. Bố nhìn theo cô đến khi xe buýt đi khuất bóng mới trở về nhà. Mẹ kế mừng ra mặt khi không còn đứa con chồng ương ngạnh trong nhà nữa, mặc dù mặt thể hiện buồn nhưng trong bụng mừng như trúng vé độc đắc vậy...

Ngồi trên xe buýt hơn một giờ đồng hồ, xe dỗ ở bến cách nhà trọ hơn 500m. Hơi khó khăn với hai cái vali và cái balo to sụ nhưng cuối cùng cô cũng tìm ra nhà trọ của mình. Mở cửa ra, phòng trọ không lớn, có hai 3 gian: một gian sinh hoạt khoảng 20m vuông, ở đây kê đúng một cái sô pha và một bàn uống nước. Phòng ngủ khoảng hơn 15m và có một cái giường đôi, một tủ quần áo, một cái bàn nhỏ nhìn đã cũ nhưng chắc chắn, một cái giá sách nhưng khá sạch sẽ. Trên bàn bếp có mấy cái xoong chảo và mấy dụng cụ nhà bếp nữa, còn có một cái tủ lạnh nhỏ. Có vẻ bố đã nhờ chủ ở đây sắp xếp cho cô. Sau khi nhìn quanh nhà cô quyết định đi mua thêm mấy vật dụng để lau dọn phòng trọ. Khi nhà cửa đã sạch sẽ, thoáng mát, cô hài lòng rồi đi tắm.

Bước ra khỏi phòng tắm trong cảm giác dễ chịu, cô nằm xuống cái giường đôi, đang là mùa hè, nằm trên chiếc chiếu trúc mát lạnh, đọc nốt cuốn tiểu thuyết rồi mệt quá cô ngủ luôn mà chưa kịp ăn gì.

Anh nhất định làm em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ