Sau khi ăn xong, Minh cùng Anh đến trường, trên đường đi Minh luôn hỏi chuyện Anh rất nhiều nhưng Anh luôn trả lời một cách hờ hững:
- Con chuột của cậu tên gì ?
- Earl Grey
- 'Bá tước màu xám' hả ?
- Ờ
- Sao lại đặt tên đó ?
- Tôi thích trà bá tước
- À, ra vậy
Minh gật gù, loáng cái đã đến cổng trường rồi, hai người vừa bước vào đã nghe thấy một tiếng gọi đằng sau:
- Minh !
Minh ngoảnh lại nhìn, à là thằng bạn từ nhỏ của Minh. Tên bạn chạy đến bá cổ Minh:
- Thi trường này sao không nói ?
- Mày cũng vậy còn gì. Từ lúc chuyển nhà không liên lạc gì với người ta thì thôi lại còn...
- Ờ há. Mà ai đây ? - Tên bạn ngó sang Anh
- À, bạn cùng lớp tao, Anh đây là bạn từ bé của tớ
Anh quay sang nhìn Tuấn, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người Tuấn 3s, rồi quay sang Minh, mặt không cảm xúc:
- Tôi lên lớp trước
Anh quay người đi lên lớp để lại hai bản mặt ngơ ngác, lát sau tên Tuấn mới vỗ vỗ vai Minh:
- Xinh thật ! Nhưng có vẻ hơi kiêu
- Ờ, chắc vậy. Tao chưa thấy cô ấy cười bao giờ
- Cá tính nhỉ ? Lát tao thử lên làm quen xem sao
- Bao nhiêu rồi ?
- Cái gì bao nhiêu ?
- Mày quen bao nhiêu em ở trường này rồi ?
- Không đếm nổi
- Mày không tán được Anh đâu. - Minh nhíu mày
- Mày đùa, không ai lại từ chối hot boy như tao. - Tuấn vỗ ngực từ hào
- Ban nãy thì sao ? - Minh châm chọc
- Lúc nãy có mày, chắc nó ngại. Mày cứ mở to mắt ra mà xem bạn mày nhá. Há há
- Tao báo trước rồi đấy nhá !
- Ừm lên lớp đi, lát tao lên
- Ờ.
...
Ra chơi tiết 2...
Anh đang cắm cúi giải bài toán thầy vừa cho tiết trước, đang tập trung tinh thần cao độ nên không hề nghe thấy bất cứ âm thanh chói tai nào đang phát ra xung quanh. Trong khi đó:
- Anh Tuấn, em yêu anh
- Anh Tuấn, em hâm mộ anh
- Anh Tuấn...
- Anh Tuấn, quen với em đi...
Tuấn mỉm cười với đám con gái bu quanh người cậu, mặt thách thức hướng về phía Minh. Minh đang ngồi với lũ con trai nhìn Tuấn, chỉ nhún vai rồi đánh ánh mắt về Anh đang cắm cúi làm toán.