Hôm sau đến lớp, ngày đầu tiên đi học, cô đụng phải một vụ đánh nhau. Trời còn rất sớm, mới chỉ hơn 6g. Ba thằng con trai đang đuổi theo 1 thằng nhóc nhìn gầy gò và gương mặt sợ hãi. Không nghĩ nhiều nữa, cô lấy khăn tay buộc kín khuôn mặt rồi đi về phía chúng. Tóm được thằng bé, một tên vung cú đấm nhắm thẳng xuống đầu cậu bé, nhưng hắn lại đấm vào một đôi giày thể thao màu xám bạc. Ngẩng lên hóa ra là có người đã đạp thẳng vào tay hắn khiến hắn thấy đau tay mà không dám hé răng kêu, hắn lùi về phía sau 2 bước nhìn người trước mặt.
- Con nhỏ này, mày chán sống rồi hả ? - Hắn hét lên
Anh nhìn thằng nhỏ mình vừa cứu, nó khoảng 10 tuổi mặt tèm nhem toàn nước đang run rẩy nhìn cô. Anh cất giọng lành lạnh hỏi chúng :
- Thằng nhỏ này đã làm gì chúng mày ?
Nghe giọng của Anh khiến chúng giật mình nhưng chúng nói:
- Nó giám đụng đến em gái tao, nó giám nhìn trộm con bé
- Chỉ vì nó nhìn trộm con bé mà chúng mày hành hạ nó thể này hả ? Em mày chắc đẹp lắm hả ? Đẹp phải để người khác chiêm ngưỡng chứ.
- Nhiều lời, anh em, xử nó cho ta
Vừa dứt lời, hai thằng kia xông lên, Anh được dịp xả street rồi, đám chúng thẳng tay thật thoải mái. Một tên gãy chân vì ăn phải cú đạp ngàn cân. Một tên gãy răng vì được ''hun'' gót giày. Ba tên dìu nhau chạy tán loạn. Anh nhìn lại thằng bé rồi bỏ đi. Đi được một đoạn chợt có tiếng nói của thằng bé, giọng nó vẫn còn run:
- Cảm... cảm ơn chị
Cảm ơn à ? Câu nói này cô đã không nghe từ khi mẹ mất rồi, thấy lòng chợt ấm lên, cô ngoảng lại cười một nụ cười dịu dàng với thằng bé:
- Lần sau cẩn thận nhé em !
Nói xong cô đứng sững lại, nụ cười đã xa cô 3 năm giờ gặp lại đơn giản vậy sao ? Thoáng nghĩ rồi chỉ 3s sau, mặt cô lại về trang thái không biểu cảm ban đầu. Cô quay đầu đi thẳng làm thằng bé cũng rở nên vô cùng ngơ ngác.
Lên lớp với khuôn mặt hàng ngày, không chú ý tới bất cứ thứ gì, đến chỗ mình ngồi xuống lôi tiểu thuyết ra đọc cũng không thèm để ý tới sự có mặt của Minh. Mọi người bắt đầu đặt cho cô biệt danh ''đẹp và chảnh''nhưng cô chẳng quan tâm, điều quan tâm lớn nhất giờ là, số phận của nhân vật trong truyện sẽ ra sao ?
Minh ngồi cùng lũ con trai khẽ liếc nhìn cô bạn cùng bàn khẽ thở dài, gương mặt đẹp vậy cười lên xinh phải biết mà suốt ngày chưng có một bộ mặt, giờ chắc đang đến đoạn cao trào thì phải trông mặt cô có vẻ chăm chú hơn thường ngày. Đang ngơ ngẩn nhìn cô, cậu giật mình khi có tiếng hét của một bạn nữ:
- A... a...a chuột... a... a
Con chuột nhỏ nhỏ đang đứng lặng ngắm nghía chân cô bạn xinh nhất lớp. Nó cứ như con chuột giả vậy. Một bạn nam cúi xuống, nâng con chuột lên và nói giọng tự tin:
- Ồ, một con chuột giả. Ai ác ý để đây nhỉ ? Cậu à ? Hay là cậu ?
Mỗi lần nói, cậu bạn lại giơ con chuột lên ngang với một cô bạn nào đó. Mặc dù chuột giả nhưng có vẻ vẫn giúp các cô bạn dựng tóc gáy, chui hét vào góc lớp. Thấy vậy cậu ta phì cười nhìn quanh, phát hiện có một cô bạn vẫn đang chú ý vào cuốn tiểu thuyết, không chú ý xung quanh, cậu ta nở nụ cười nham hiểm lại gần cô bạn.