Chap 1

846 38 2
                                    

Mingyu rất phấn khích vì sự tự do sắp tới. Cậu cuối cùng cũng thoát khỏi trường cấp III và đỗ vào Trường Đại học K, nơi khá xa so với nhà cậu. Cậu quyết định thuê một căn trọ gần trường. Tiền thuê khá rẻ, mặc dù không đầy đủ như ngôi nhà của cậu, nhưng cũng đủ để cậu sinh tồn trong quãng thời gian tới. Căn trọ của cậu ở phía cuối hành lang, nên chỉ có một người hàng xóm để ý tới tiếng ồn do cậu gây ra. Phòng 217.

Mingyu chuyển tới nơi ở mới trước một tuần nhập học. Cậu có khá nhiều thời gian để làm quen với nơi này. Vào ngày chuyển nhà, cậu dậy rất sớm. Ba cậu hộ tống cậu tới tận cửa căn trọ, nhưng lại để cậu tự giải quyết đống đồ của mình. Ông không thể muộn làm được, nhưng Mingyu rất biết ơn ông vì đã đưa cậu tới tận nơi như vậy. Sau khi chào tạm biệt ba mình, cậu nhìn đống hộp các-tông dưới chân mình, thở dài. Cậu đâu có nhớ là mình đã gói nhiều đồ như thế. Cậu bê chiếc hộp đầu tiên lên căn phòng mới số 218. Khi tới cửa, cậu nắm đòn đẩy cửa và mở nó ra.

Nơi này rất nhỏ, nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp. Nó không hẳn là tồi tàn, nhưng cũng không mới. Cảnh vật trong căn phòng khiến đây giống như một căn nhà thật sự, chứ không phải một căn nhà kiểu mẫu. Đối với cậu thế là đủ rồi. Cậu đặt chiếc hộp xuống và đi lấy một cái khác. Vì chưa biết rõ tình hình nơi đây, nên cậu luôn khóa cửa mỗi khi ra ngoài lấy đồ.

Mingyu chuyển từng chiếc hộp, từ phía ngoài vào bên trong căn hộ của mình ở tần hai. Cậu không hẳn là yếu, nhưng cậu thấy rất mệt. Mỗi khi cậu thấy mình không thể đi thêm được nữa, thì cậu đã lên tới nơi. Chỉ còn ba chiếc hộp nữa thôi. Dồn hết sức lực để chuyển tiếp đống đồ còn lại của mình. Khi thấy chỉ còn một chiếc duy nhất, cậu thiếu điều khóc vì sung sướng.

Cậu đi lên cầu thang với chiếc hộp cuối cùng trên tay. Khi đi trên hành lang tới phòng của mình, cậu thấy một cánh cửa đang mở. Cậu đang ôm trên tay một cái hộp khá to, nên cậu không thể thấy rõ điều gì đang xảy ra trước mặt mình, nhưng cậu vẫn cất giọng rất lịch sự.

"Xin chào, tôi là Mingyu. Tôi vừa chuyển tới phòng 218. Hân hạnh được làm quen!"

"218 à? Vậy có nghĩa là chúng ta là hàng xóm rồi." Một giọng nam trầm phát ra.

Mingyu xoay người để chiếc hộp không còn cản trở tầm nhìn của cậu. Cậu đưa mắt nhìn người vừa nói chuyện với mình, và cậu khá ngạc nhiên với những gì mình thấy. Thứ nhất, anh ta thấp hơn cậu. Thứ hai, anh ta còn khá trẻ. Thứ ba, anh ta rất ưa nhìn. Anh ta có mái tóc đen tuyền, hệt như đôi mắt của mình, đen láy và sâu thẳm. Mingyu tự hỏi liệu có một vũ trụ khác ẩn bên trong đôi mắt ấy hay không. Làn da của anh ta mịn màng, trắng trẻo, rất bắt mắt.

"Tôi là Wonwoo." Anh mìm cười. "Cậu cần giúp gì không?"

"Không sao, đây là thùng đồ cuối cùng của tôi rồi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Liệu tôi còn gặp lại anh không?"

"Hẹn cậu lần sau."

Mingyu tiếp tục chặng đường của mình cho tới khi cậu chạm tới cánh cửa, nhưng không tài nào mở được nó. Tay cậu mỏi nhừ vì phải bê hộp quá lâu. Cậu loay hoay một hồi, cố để chiếc hộp không rơi, nhưng không thể tra chìa vào ổ khóa. Cậu cảm thấy hối hận vì cứ khóa cửa mỗi lần ra ngoài. Ai có thể vào phòng và lấy đi cái gì đó trong thời gian ngắn ngủi như vậy chứ?

[Transfic|Meanie] Something Stronger Than FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ