Chương 3

1.5K 106 24
                                    

Edit : Du

Beta : Carly

Chương 3: Năng lực mới

Những ngày gần đây Ron sống rất thoải mái, ăn được, ngủ ngon, chơi vui. Tuy rằng kiếp trước cũng là báu vật được người nhà nâng niu trong lòng bàn tay, thế nhưng lúc đó không có nhiều ma pháp thú vị như bây giờ.

Fred cùng George là điển hình những kẻ khác người trong giới phù thủy. Thế nên bắt đầu từ năm 7 tuổi này, nhiệm vụ của bọn họ là khiến em trai vui vẻ, giúp em ấy quên đi nỗi thống khổ về đôi mắt (thật ra không có gì, cậu đã quen rồi). Vì vậy nên mấy trò đùa dai một cái lại nối tiếp một cái, thứ chờ đợi bọn họ chính là cơn thịnh nộ của phu nhân Weasley, nhưng cố tình Ron đều vì trò đùa của bọn họ mà thoải mái cười to, khiến phu nhân Weasley thật sự không thể phạt nặng. Thế nên cặp song sinh ngày càng không kiêng nể gì, phu nhân Weasley cũng càng khó xử.

"Mẹ!"

"Nga ~ Ron bảo bối, sao con lại xuống đây, có việc gì sao?" Hiểu được sự thần kì về 'nghe tiếng biện vị' của Ron, nhà Weasley đã thả lỏng hơn nhiều, nhưng lúc thấy cậu ba bước nhảy xuống lầu cũng không khỏi khẩn trương.

"Anh George phá hư ô tô của ba ba..." Bé Ron ngọt ngào cáo trạng, trong nhà cần phải công bằng, cậu không thể quá thiên vị các anh trai mà làm mệt mẹ được chẳng phải sao?~

"George~~" Phu nhân Molly nghiến răng nghiến lợi, bà thật sự không hiểu vì sao bà và chồng đều là người thành thật, sao lại sinh ra hai thằng con dở hơi thế này.

"Ba ba còn khen anh George làm tốt, hình như ba định trang trí lại cái gì đó cho xe." Ron tiếp tục báo cáo.

'Lạch cạch' cái thìa trong tay Molly bắt đầu rạn nứt, bây giờ bà đã biết gien của cặp song sinh đến từ đâu rồi. "Arthur!" Molly xông thẳng vào nhà kho ở sau vườn, nhanh như gió. Mấy tên kia nhất định đang ở đó.

"Ôi Merlin, mẹ nhất định đã từng luyện khinh công." Đứa con trai nhỏ đứng ngay tại chỗ cảm thán, mẹ "bay" qua tạo thành cơn gió mãnh liệt trước mặt cậu. "Nói tới khinh công, mình hình như đã quên mất chuyện võ công luôn rồi, gần đây quả thật sống quá thoải mái."

Cậu nhớ kỹ yêu cầu của cậu là muốn trở thành Hoa Mãn Lâu. Hiện tại đã có được giác quan linh mẫn của Hoa Mãn Lâu, kế tiếp là võ công chứ hả...Chiêu thức đầu tiên, Lưu Vân Phi Tụ.

Trầm mặc hồi lâu...Quá gân gà a, không phải nói võ công gân gà, mà là quá gân gà ở cái thế giới phép thuật thế này. Nếu cậu xuyên vào thế giới võ hiệp, vô luận là ám khí, cung tiễn, chủy thủ hay trường kiếm, cậu đều có dùng tay áo để đỡ * . Thế nhưng nơi này là thế giới phù thủy a...đều là dùng đũa phép, thứ phóng ra cũng là những câu thần chú chứa năng lượng...Sao có thể dùng tay áo tiếp chớ? Cái này không thể luyện a.

(* : Lưu Vân Phi Tụ là chiêu thức dùng tay áo để đỡ, giống như trong các bộ phim kiếm hiệp, mấy anh cao thủ thần tiên hay chơi phất tay áo đánh bật lại vũ khí đối phương ấy =..=)

Còn có Linh Tê Nhất Chỉ của Lục Tiểu Phụng...cũng yếu như nhau, nhiều lắm chỉ có thể luyện thêm độ linh hoạt của ngón tay.

[EDIT] HP chi Cảm Tri Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ