Cậu là một kẻ ngốc, mù quáng chạy theo tình yêu mà có lẽ cả đời này chẳng thuộc về cậu.
--------------------
-"Em yêu anh!"
-"Chúng ta không thể! Em biết điều đó mà! Người anh yêu là cậu ấy, bây giờ, sau này, và mãi mãi luôn là cậu ấy."Lùi một bước, xoay mình lại, bóng dáng anh khuất dần trong ánh đèn mờ. Le lói như chính tình yêu này vậy, tỏa sáng với ánh sáng mịt mờ.
Tình yêu?
Là gì?
Sao nó lại khiến chúng ta đau khổ nhường này?
Nỗi đau này có ai hay?
Nỗi đau này có ai thấu?
--------------------
-"Anh có biết điều gì đau khổ nhất thế gian này không?", cậu hỏi anh khi cả hai nằm dài trên bãi cát.
Biển về đêm, thanh tĩnh đến lạ. Từng cơn sóng, xô bờ, lui ra, rồi lại xô bờ. Một vòng quay không hồi kết, liên tục, như nhịp đập của trái tim.
Đến khi nào trái tim ngừng đập?
Đến khi nào sóng thôi xô bờ?
-"Anh không biết? Đau đớn thì luôn hiện hữu, đau đớn nhất hay chỉ đau đớn cũng đều là nỗi đau mà thôi. So sánh làm gì!"
Cậu ngồi dậy, đưa mắt hướng về khơi xa. Bao trùm là một màu đen, chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng khẽ xô bờ.
Nghiêng đầu, cậu thấy khuôn mặt anh mờ nhạt, duy chỉ có đôi mắt kia là rõ nét. Đôi mắt anh lấp lánh như vì sao trên trời kia. Thật đẹp và cũng thật cô đơn.
-"..."
-"..."
Khoảng lặng bao trùm lên cả hai, tiếng sóng cũng như biến mất khỏi không gian này.
Có những câu hỏi, trải qua nó mới biết được đáp án.
Có những câu hỏi, mãi mãi chẳng biết được đáp án.--------------------
Valentine.
Cầm trên tay hộp quà nhỏ màu trắng, khẽ vuốt lại chiếc nơ hồng, cậu ra khỏi nhà.
Mân mê cánh hoa hồng trong tay, cậu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Vì là lần đầu tiên tặng qua cho ai đó, cậu muốn người đó cảm nhận được tình cảm của mình nên cậu đã tự gói nó. Món quà này cậu đã dành rất nhiều thời gian để lựa chọn, gói quà, bó hoa. Đầu ngón tay tứa máu vì gai của hoa hồng, vì bị dao cắt nhưng cậu chỉ cảm thấy đau chút thôi, niềm vui đã xóa dịu đi cơn đau đó rồi.
Nhìn những cặp đôi tay trong tay đi dạo phố, cậu cảm thấy có chút ghen tị. Hôm nay, cậu sẽ tỏ tình với người ấy. Hi vọng người ấy đồng ý và nó sẽ trở thành điều hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.
Bên kia đường, một bóng dáng thân thuộc xuất hiện trong tầm mắt. "Kia chẳng phải là YoonGi hyung sao?", "Bên cạnh hyung ấy là ai vậy?", "Sao hai người lại nắm tay nhau?"
Những câu hỏi cứ thi nhau nhảy múa trong đầu cậu, cậu không hay rằng hai người đó đã sang đường, cách cậu một khoảng không xa.
-"Đúng là YoonGi hyung thật rồi!", cậu khẽ thốt lên. Cúi xuống nhìn chiếc lá khô vừa bị cậu dẫm lên, cậu không biết phải nói với anh gì nữa nếu gặp nhau.
-"Này! Em đi đâu vậy?", tiếng nói vang lên khi ai đó vỗ lên vai cậu.
-"Em..."
-"Đi tỏ tình phải không?", anh hỏi khi nhìn thấy hộp quà và bó hoa trên tay cậu.
-"Vâng!"
-"Chúc em may mắn nhé!"
-"Em mong người ấy sẽ đồng ý."
-"À! Giới thiệu với em đây là người yêu của anh, NamJoon. Cậu ấy mới từ Anh về nước.", anh cười híp mắt nói với cậu.Xoảng!
Tiếng vỡ vụn vang lên trong đầu cậu. Ánh mắt cậu long lanh ngỡ ngàng, một vết nứt bắt đầu xuất hiện. Cậu cảm giác như toàn bộ không khí xung quanh như đông đặc lại, chẳng thể nào thở nổi.
-"TaeHyung!"
Cậu như tỉnh khỏi cơn mê sau tiếng gọi của anh.
-"A! Thực xin lỗi! Xin chào anh! Em là bạn của YoonGi hyung.", bắt lấy bàn tay đang chià ra của NamJoon, cậu gượng nở một nụ cười méo mó.
-"Em phải đi rồi! Tạm biệt hai người nhé!", cậu chạy mất, bỏ lại một lời chào, bỏ qua ánh mắt khó hiểu của anh.
Bạn? Bạn ư?
Đúng rồi đó!
Anh ấy đã có người yêu rồi cơ mà...
Cậu ngồi thẫn thờ trên ban công, thực sự cậu không biết mình đã về nhà bằng cách nào.
Đau! Thật sự đau lắm!
Trái tim cậu như tan ra làm nghìn mảnh. Vết thương ở đầu ngón tay lại chảy máu, nhói. Cậu không rõ vì lí do gì nó lại như vậy, chẳng phải khi nãy đã ngừng rồi sao. Vết thương đó như xoáy thêm vào nỗi đau của cậu vậy, đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn.
--------------------
Anh tựa vào vai cậu, mắt nhìn chăm chú vào trời đêm. Chỉ có một màu đen, những ngôi sao như rủ nhau đi trốn, nó không giống như cái đêm anh và cậu nằm dài trên bãi cát đó.
-"Vì sao lại lừa dối em?". Trong đôi mắt cậu bây gìơ chìm ngập đau đớn.
-"..."
-"Vì sao lại giấu bệnh của anh? Vì sao lại không cho em biết?"
-"..."
-"Vì sao? Vì sao chứ?"
-"Nếu NamJoon hyung không nói, anh định giấu em đến khi nào?"Cậu hỏi như chất vấn anh, tiếng nói ngày một lớn hơn. Cảm xúc vỡ òa theo từng câu chữ.
-"Anh xin lỗi! Và anh yêu em!"
Cảm nhận sức nặng đè thêm lên vai mình cậu bật cười cùng dòng nước mắt lăn dài.
-"Giờ thì em biết điều đau đớn nhất thế gian này là gì rồi."
Tình yêu này sao lại xa vời đến thế, dù rằng nó đang hiện hữu trước mắt. Cậu như bị nhốt trong một cái bình thủy tinh, nhìn thấy tất cả nhưng chẳng thế nào chạm tới.
Cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu. Vậy mà chỉ vì một chữ duyên, chẳng thể ở bên nhau.
Khoảng cách thì quá xa mà anh lại không thể chờ đợi cậu. Như vậy để kiếp sau đi, cậu sẽ bước nhanh hơn nữa để được sóng bước cùng anh.
----------------------
Ngày xx, tháng zz, năm yyyy.
-"TaeHyung! Cậu đứng lại cho tôi! Sao cậu dám hôn trộm lúc tôi ngủ hả!!!". YoonGi đuổi theo cậu nhóc tóc nâu đang cười toe toét với khuôn miệng hình chữ nhật.
Năm thành viên còn lại của BTS chỉ biết ngao ngán thở dài trước màn rượt đuổi này. Ngày nào cũng vậy, TaeHyung làm cho YoonGi nổi điên, sau đó cậu nhóc sẽ bị một trận đòn nhừ tử.
++++++++++++++++++
Mèo Vạc, 31/12/2015