[LONGFIC] Ở Lâm Gia Năm Ấy [Chap 31], YoonSic, YoonYul, YoonHuyn

1K 19 18
                                    

Chap 31: Dưới gốc cây anh đào.

- Ngươi…Tiểu Lâm?

Ta như kẻ phạm tội bị người ta nắm thóp, giật mình nhìn nàng. Cửu vỹ hồ ly ngước ánh mắt kia lên nhìn ta, còn ta chỉ biết đứng im, bối rối không biết phải nói gì.

Và đó là lần đầu tiên, ta nhìn thấy nàng cười với ta:

- Đúng là ngươi rồi.

Nụ cười của nàng sáng lạng, tựa như cánh hoa đào bay giữa gió tuyết khiến ta ngơ ngẩn, vội quay mặt nhìn sang hướng khác, cảm giác hai má hơi nóng lên. Cười hóa ra lại đẹp như vậy, bảo sao cái tên Thạch Nghiên kia lúc ở Ỷ Vân Lầu không vì người này mà ghen tuông đánh ta tơi bời một trận cơ chứ?

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, ta cúi người xuống bên cạnh nàng, nhìn nàng nhẹ gật đầu một cái.

Khóe môi mỏng lại hơi cong lên, lúc này ta mới chân chính thấy một hồ ly quận chúa không ngạo khí xa cách, một hồ ly quận chúa ở rất gần ta. Nàng hỏi ta:

- Ngươi nhận ra ta không?

Ta gật đầu. Là ngươi không biết, ta đã nhận ra ngươi từ rất lâu rồi, cửu vỹ hồ ly.

- Ngươi nhớ tên ta không ?

Trong lòng buồn cười, cũng muốn gọi tên nàng, nhưng ta không thể. May sao chiếc mặt nạ của ta chỉ che có nửa mặt, nên ta đành mấp máy môi hai chữ ‘’Tiểu Nghiên’’ thật nhỏ, nhỏ đến mức chính ta cũng khó mà nghe thấy ta nói gì. Nhưng cửu vỹ hồ ly dường như vẫn hiểu, hai mắt hơi cong lại, nàng hỏi tiếp :

- Ngươi biết vì sao ta nhận ra ngươi không?

Ta mở to mắt nhìn nàng, hoang mang không biết có phải nàng cũng đã biết ta là kẻ vô sỉ mà nàng khinh ghét ở Ỷ Vân lầu hay không? Ta thầm nghĩ nếu đã lộ rồi, thì lộ luôn có lẽ cũng chẳng sao, toan mở miệng thú nhận. Nhưng rồi nghĩ lại, ta liền lắc đầu. Nàng lại nhẹ nhàng nói:

- Ở sau lưng ngươi, ta cảm giác được. Khi ngươi không hỏi ý kiến ta mà đã cõng ta rời khỏi, quen thuộc như vậy, ta liền nhận ra ngươi.

Hóa ra là như vậy, nàng nhận ra Tiểu Lâm ở Sơn quán, nhưng vẫn không nhận ra Lâm Duẫn Nhi.

Ta không rõ cảm xúc phức tạp lúc này của mình lắm, chỉ biết cúi đầu, nhẹ cười một cái.

Hồ ly quận chúa vẫn nhìn ta, rồi khẽ vươn tay chạm lên mặt nạ của ta. Ta hoảng hốt, vội lùi người lại, giữ khư khư lấy chiếc mặt nạ trên mặt. Nàng hơi nhíu mi, thanh âm có chút rầu rĩ, hỏi:

- Tiểu Lâm, ta không thể nhìn mặt ngươi được sao?

Ta thở dài, nếu nhìn mặt ta rồi, có lẽ ngươi hận ta sẽ càng hận ta hơn.

Nàng vẫn đăm chiêu nhìn ta, giọng nói ngọt ngào khiến ta mềm nhũn:

- Vì sao ngươi không nói lời nào?

Ta không đáp, cắn môi nghĩ một lúc rồi cầm lấy bàn tay lạnh cóng của nàng, dùng ngón tay thật chậm rãi, viết vài chữ vào lòng bàn tay ấy. Viết xong lại im lặng chờ đợi nàng hiểu. Nàng hơi mỉm cười, khiêu mi hỏi:

[LONGFIC] Ở Lâm Gia Năm Ấy [Chap 1 => Chap 36], YoonSic, YoonYul, YoonHuynNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ