4-8

909 21 0
                                    


Chương 4

Chiến sự chưa dừng, Dương Tĩnh chỉ chợp mắt trong chốc lát, khi mặt trời mọc thì, hắn liền thức dậy.

Tin tức Hoàng hậu ở trong đại doanh sinh hạ Hoàng tử, đã truyền ra ngoài. Tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết, mang theo một loại phấn chấn khó hiểu nhìn về hướng của chủ trướng.

Dương Tĩnh phái người quay về kinh truyền chỉ, đem tin Hoàng hậu thuận lợi sinh hạ Hoàng trưởng tử cấp báo cho Hoàng Thái hậu. Lại gọi mấy đại trướng cùng vài vị quan văn đi theo vào, thương nghị một phen, liền đến chỗ của Tiêu Tể.

Lúc này đã đến gần chính ngọ, Tiêu Tể vừa tỉnh ngủ.

Y tỉnh lại không thấy hài tử đâu, sắc mặt liền trầm xuống. Uyển Nương nhanh chóng đem ý tứ của Hoàng thượng nói cho y:

"Bệ hạ sợ tiểu Hoàng tử khóc nháo, làm ồn ngài nghỉ ngơi, liền bảo nô tỳ giao cho vú em."

Vú em cũng không phải đi ra từ hậu cung. Mà là mẹ cả của Tiêu Tể là Thôi thị sau khi nghe nói y có thai, phái tới từ Tiêu gia ở Giang Nam.

Tiêu Tể nghe xong, lúc này sắc mặt mới tốt hơn một chút, đứng dậy ăn vài thứ, liền cho người ôm hài tử đến.

hài tử mới sinh ra vẫn chưa nẩy nở, có thể là mới bú sữa xong, lúc này dường như có chút cảm thấy mỹ mãn, cuộn mình nằm trong vải bọc, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, ngủ cũng không ngủ, không hề khóc nháo.

Tiêu Tể cuối cũng cũng hạ quyết tâm, thật cẩn thận ôm nhi tử vào trong lòng.

Khoảnh khắc hài tử nho nhỏ rơi vào khuỷu tay của y, cái loại cảm giác huyết nhục tương liên này trong nháy mắt đã bắt giữ y.

Ngực thoáng chốc bị lấp đầy, trướng trướng, tình cảm không nói nên lời dâng lên, vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả.

Tiêu Tể nhìn hài tử trong lòng, thần thái cũng không giống với đêm qua.

Đây là con y a!

Là nhi tử y dùng thân nam tử hoài thai mười tháng, tân tân khổ khổ sinh hạ. Là hài tử y cùng ái nhân cầu khẩn nhiều năm, huyết mạch tương liên!

Tiêu Tể nhẹ nhàng lay động cánh tay, trìu mến không lời nào có thể diễn tả được.

Lúc Dương Tĩnh đi vào, liền thấy một màn ấm áp này.

Trái tim kiên cường quyết đoán của hắn mềm xuống, nhỏ giọng đi tới bên giường, một tay ôm lấy Tiêu Tể, một tay vuốt hài tử nằm trong vải bọc.

Tiêu Tể cúi đầu nhìn hài tử, nhẹ giọng cười nói:

"Nó thật xinh đẹp."

Dương Tĩnh ừ một tiếng, mỉm cười.

Hắn chưa từng thấy qua thần tình như vậy của Tiêu Tể, không khỏi vô cùng thương tiếc, cùng y đầu ghé đầu, cùng nhìn hài tử.

Tiêu Tể là một người rất kiêu ngạo, rất chói sáng a. Vì mình, lại ở trong thâm cung nặng nề, rơi vào cung kế tranh đấu của đám nữ nhân trong hậu cung không thể tự thoát ra được. Với một người nam tử mà nói, nhất là một nam tử tài hoa hơn người, ngạo khí mười phần, đã từng mộng tưởng một phen đại nghiệp mà nói, là thống khổ lớn như thế nào đây.

Thập Thế Luân Hồi Chi Thương Hải Trường CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ