Phần 2

432 23 13
                                    

Hương nhìn cách Sa ngọ nguậy trên bàn làm việc., nhìn vẻ sốt sắng đang hiện rõ trên khuôn mặt và giọng nói có vẻ run hơn vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô lên tiếng:

- Kịch bản đã duyệt xong, thời gian quay hình cũng đã fix. Hôm nay chỉ còn một cuộc họp cuối cùng, sao nhìn em có vẻ sốt ruột, lo lắng điều gì vậy?

- Không... chỉ là em lo trong cuộc họp có xảy ra sự cố nào không thôi.

- Sự cố gì là sự cố gì? Vớ vẩn -Hương gắt gỏng - Chúng ta kiểm soát hết tất cả, em hiểu không?

- Uhm.

Hương bước tới, nhìn chằm chằm vào Sa.

- Mắt sao toàn quầng thâm thế kia? Công việc nhiều quá hay sao?

- Có gì đâu ạ. Tại đêm nào em cũng căng mắt ra xem những clip nhạc Hàn để viết kịch bản.

- Hết dự án này, em phải quay về mảng USUK và Model của em. Tôi sẽ không bao giờ để em tham gia mảng nào khác ngoài sở trường hết. Tôi muốn em trở về là em, hiểu không Sa? Là chính em.

Những câu nói cuối Hương gằn mạnh giọng, nhưng Sa nhìn trong ánh mắt lại thấy vẻ dịu dàng và thiết tha. Tự nhiên Sa xúc động. Đúng, người ta không thể nào là chính mình nếu bị buộc phải theo đuổi một đam mê nào đó mà ta biết nó không dành cho ta. Thật bất ngờ khi Sa nhận ra Hương hiểu rõ mình. Hoàn toàn nói đúng về con người mình. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng qua đi, vì Sa vẫn còn bận nghĩ về anh ấy. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là Sa sẽ đạt được mục đích của mình. "Cố lên nào". Sa tự nhủ và sắp xếp lại đống giấy tờ, hít một hơi sâu và tiến vào phòng họp.

Khi anh ngồi đó trước mặt Sa, như Sa đã tưởng tượng bao nhiêu lần, ánh mắt anh mở to hơn cả viên bi trong suốt. Sự ngạc nhiên đến tột độ pha lẫn thảng thốt và bàng hoàng. Còn Sa, trống ngực nó đập như chưa bao giờ được đập, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản và tự tin không mấy rung động. Vẻ kiêu hãnh đầy bất ngờ và khó đoán.

Tuy nhiên, vào một thời khắc nào đó, khi Sa chạm phải ánh mắt anh tha thiết, mà đối với nó đó hoàn toàn không có chút cảm giác, bất thần Sa nắm lấy bàn tay Hương dưới gầm bàn. Nắm và siết chặt. Manager Hương bất ngờ trước tình huống khó đoán và dường như không thể rút ra theo phản xạ, cô đáp trả lại hành động ấy bằng một cú siết tay dịu dàng chan đầy tình yêu. Cứ thế, hai người đẹp nắm tay nhau suốt cuộc họp. Nếu ai tinh ý có thể nhìn thấy được, Manager trẻ tuổi của công ty không hề một lần đứng dậy và các giấy tờ, nếu cần thiết phải trình bày hoặc lật giở, sẽ có một assistant làm hết. Thỉnh thoảng ánh mắt ấy nồng đượm nhìn nhau len lén.

Đối với Hương cái nắm tay bất ngờ này như một cú dội thẳng vào lồng ngực. Như một cơn bão mạnh đến không báo trước giữa trưa hè tháng 7 nắng gắt, khiến Hương dường như không thể thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hạnh phúc trào dâng suốt cuộc họp... Bàn tay vẫn còn nóng ấm, như dấu siết mạnh của hai con người đơn độc trong đêm lạnh. Hương bất thần đưa bàn tay còn lại lên mặt mình, và vội vàng đút nó vô lại túi quần, trở về dáng vẻ đĩnh đạc như thường của bản thân.

BeeClarissa [ONESHORT] "YÊU LẠNH"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ