Chương 7: Tôi nhất định sẽ đợi

377 31 6
                                    

- Seung Ri! Cậu có ở nhà không? Seung Ri ơi?!

Ji Yong đứng trước cửa nhà cậu gọi to. Gọi mãi vẫn chẳng thấy cậu trả lời, hắn đang định chán nản đi về.

- Cháu tìm Seung Ri à? Nó vẫn đang làm ở tiệm cafe gần trường đó.

- À dạ vâng. Bác là mẹ Seung Ri ạ?

Ji Yong nhìn người phụ nữ đang ngồi trên chiếc xe lăn. Khuôn mặt bà hiền từ. Trên gương mặt nở nụ cười dễ mến của một người phụ nữ trung niên. Nhưng đôi chân của bác ấy..?

- Ừ bác là mẹ nó.. Mà cháu tìm Seung Ri có việc gì không?
- .. Cháu muốn tìm cậu ấy hỏi bài ạ! Nhưng cậu ấy không có nhà, vậy cháu chào bác, cháu về đây!

- Tạm biệt cháu.

Ji Yong nhanh chóng chào hỏi rồi ra về. 
Đã gần 10 giờ rồi, cậu ấy vẫn còn làm ở quán cafe ư?

Ji Yong lập tức chạy ngay đến đó. Hắn muốn gặp Seung Ri!!
*Ding ding*

Vừa mở cửa quán đã thấy Seung Ri đang cuống cuồng chạy lên chạy xuống cầu thang để phục vụ khách. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Hắn thương Seung Ri!

Ji Yong liền vào quán tìm cho mình một chiếc bàn ở góc khuất của quán. Hắn muốn lặng lẽ ngắm nhìn Seung Ri.

Đang mải miết nhìn theo Seung Ri nên hắn không hề nghe thấy tiếng gọi của một cậu nhân viên khác.
- Thưa quý khách, quý khách muốn dùng gì?
- À.. Cho tôi một ly cappuccino.

- Vâng xin đợi một lúc.

Người phục vụ vừa quay đi thì Ji Yong lại tiếp tục dán mắt vào Seung Ri. Vẻ mặt Seung Ri trông khá mệt mỏi. Hình như cậu đã làm việc từ suốt lúc chiều tới giờ. Đôi mắt cậu thâm quầng. Trên trán mồ hôi nhễ nhại. Sau khi phục vụ xong cho người khách này, chỉ vừa ngồi nghỉ cậu lại phải bưng bê nước cho người khách khác. Công việc này quả thực rất vất vả. Đặc biệt là đối với một cậu học sinh mới lớp 10.

- Cappucino của quý khách đây.
- ... À cảm ơn.

Ji Yong ngẩng đầu nhìn người phục vụ. Bỗng chốc hắn vô cùng bất ngờ. Nhưng xen lẫn cảm giác bất ngờ là chút hạnh phúc.

- A Seung Ri!!

- Ji Yong? Muộn rồi mà cậu vẫn tới đây hả?
- Thế sao muộn rồi mà cậu vẫn còn làm ở đây hả?

- Ji Yong tôi hỏi cậu trước mà!!
- Haha Seung Ri!! Lúc cậu giận trông vô cùng đáng yêu đấy.

- ...

- Ừm tôi đã đến nhà cậu và gặp mẹ cậu. Mẹ cậu bảo cậu vẫn đang làm ở quán cafe gần trường.
- Ừ... Mà thôi quán lại có khách rồi. Tôi đi đây.

- Seung Ri... 

- ...

- Tôi đợi cậu về.

Ji Yong vừa nói xong đã thấy Seung Ri quay lưng đi. Không biết cậu đã nghe thấy những gì hắn vừa nói không.
Nhưng hắn đã nói đợi cậu

Thì nhất định hắn sẽ đợi

Không đi đâu cả...

Thời gian trôi nhanh. Đã 11 giờ rồi. Quán cũng dần vắng khách hơn. Khi quán không còn người khách nào nữa, thì Ji Yong vẫn ngồi đó.
- Ủa cậu vẫn ngồi đây từ lúc đó tới giờ à?

- Ừ tôi đã nói là sẽ đợi cậu mà. Về được chưa?
- Về thôi!
Seung Ri nhanh chóng chào chủ quán rồi ra về cùng Ji Yong. Màn đêm tối mịt bao quanh lấy con đường nhỏ dẫn đến nhà Seung Ri. Ngày nào Seung Ri cũng đi làm thêm đến tận 11 giờ mới về. Bài vở thì chưa làm, đường về nhà thì lại tối thế này, thật quá nguy hiểm.

- Seung Ri à, hay là hôm nào tôi cũng đến đón cậu lúc cậu đi làm về nhé?

- Thôi, cho tôi xin!! Hôm nay do cậu đến quán khiến tôi mới không tập trung làm việc nên mơi sveef muộn vậy nè! Chứ mọi hôm 9,10 giờ đã về rồi!

- À ~ Tôi đến khiến cậu không tập trung làm việc sao, Seung Ri? Vì tôi quá đẹp trai sao? Hahaaa!!
" Cái tên Kwon Ji Yong đáng ghét này!! Một câu nói đơn giản như vậy thôi mà cũng nghĩ vớ vẩn được!!"

Seung Ri chửi thầm Ji Yong. Suốt đường đi Ji Yong cứ không ngừng tự khen bản thân, rồi còn suy ra cái lý luận như Seung Ri thích cậu ta nữa chứ?! Cái khỉ gì vậy?!

Sao hôm nay cậu ta lại nói lắm thế chứ! Seung Ri chỉ mau chóng về tới nhà để tạm biệt cái tên lắm mồm này thôi.

Seung Ri đâu biết rằng câu nói của cậu đã khiến Ji Yong suy nghĩ nhiều thế nào, hạnh phúc biết bao! Chắc tối nay hắn lại khó ngủ rồi!!

- A về tới nhà rồi!! Tạm biệt nhé!

Nói xong Seung Ri chạy vội vào nhà đóng sầm cửa lại. Cậu dựa vào tường thầm nghĩ

"Quả thực những điều Ji Yong nói cũng không hẳn sai.. Cậu ta cũng khá là... ĐẸP TRAI?" (Gì chứ au thấy quá đẹp luôn =))) ) 

Ji Yong đang tự huyễn bản thân thì thấy Seung Ri chợt nói lời tạm biệt rồi chạy vội vào nhà khiến hắn có chút buồn. Nhưng không sao, hôm nay vui nhiều hơn buồn!

Nghĩ tới việc ngày nào cũng cùng Seung Ri đi học, tối lại cùng cậu từ quán cafe về là hắn cảm thấy vui sướng vô cùng.










[Fanfic GRI] Hai thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ