Phần 2

2.7K 114 1
                                    

"Okay, Okay, thế này là đủ rồi," Nhiếp ảnh gia vừa nói vừa nhìn lại loạt hình đã chụp. "Chúng ta xong rồi," ông nói,khá hài lòng với thành quả hôm nay.

Bigbang cúi chào cảm ơn các nhân viên đang làm việc, sau đó đi vào thay quần áo, thu dọn đồ đạc để rời đi.Trong buổi chụp hình không có gì xấu xảy ra, ai cũng mệt mỏi, mặc dù có vẻ như họ chỉ đứng một chỗ tạo dáng trong hàng giờ liền. Những lúc cả năm người cùng chụp cũng khá vui vẻ, họ đùa giỡn với nhau suốt và khi maknae chụp hình riêng thì họ lại chọc phá cậu, khiến cậu cười nhiều đến mức không thể tập trung. Thời gian trôi khá nhanh, buổi chụp hình không tệ chút nào và giờ chỉ còn cuộc phỏng vấn thôi. Chí ít thì họ cũng không phải ghi hình, nếu không sẽ còn mất thời gian hơn và còn phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều. Xét về nhiều mặt, mọi người sẽ được thư giãn một chút với buổi phỏng vấn này, nhưng ai cũng nhận thức được rằng vẫn cần thật cẩn trọng trong lời nói và không được thả lỏng quá mức.

Chui vào xe để đến địa điểm phỏng vấn, Seungri đi tới ghế sau như mọi khi, Jiyong cũng nhanh chóng bám theo, thành ra Daesung được ngồi cạnh Youngbae, và Top với anh quản lý ở băng ghế trước. Vị trí phân cặp trên xe vô tình lại chính là tình trạng phân chia phòng của họ.

Mọi người nói chuyện ồn ào, cười lớn và trêu chọc lẫn nhau về lúc chụp hình. "Seungri.. Seunghyun à.." Top cố mở miệng nói nhưng hụt hơi vì cười quá nhiều. "..Cái ghế.." là toàn bộ những gì anh có thể bật ra, các thành viên khác lại phá lên cười vì hiểu ra anh định nói gì.

Cậu chỉ ngồi đó chờ đợi và biết là chuyện gì sắp tới, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi vụ này.

"Thiệt tình lúc đó em làm cái gì vậy?" Youngbae hỏi, quay với lại đằng sau ghế nhìn cậu.

"Ý cậu là em ấy đang cố làm gì hả," Jiyong sửa lại, nhấn mạnh từ ''cố'' , tại vì dù Seungri định làm gì lúc đó thì việc đó cũng không thành công cho lắm. Seungri cũng quen với chuyện này rồi, những lời bình luận ác ý đối với cậu giờ chỉ như gió thoảng qua tai. Biểu cảm hiện tại của cậu chính là "Ai thèm quan tâm...Mấy người không chọc được tui đâu, tui chả thấy phiền gì hết. Thích nói gì cứ việc, nói thả phanh đi xem tui có để ý không!" Cậu làm như không biết, làm như cậu không để ý mấy lời nói đó chút nào, hoàn toàn không... thôi được rồi, cũng có hơi khó chịu chút xíu.

Nhưng các hyung chỉ nhìn vào vẻ mặt của cậu là biết cậu đang bực mình, maknae dễ đoán hơn nhiều so với cậu tưởng. Cậu cố gắng tỏ vẻ thờ ơ lãnh đạm- tránh nhìn mấy người kia, làm bộ cậu không hiểu họ nói gì, nhưng chỉ cần chạm qua ánh mắt của một người thôi và...

Seungri phì cười. "Này..có phải tại em đâu.." cậu lập tức lên tiếng biện hộ.

"Thế thì tại ai?" Daesung hỏi lại ngạc nhiên là Seungri có gan phủ nhận, ai cũng biết ai là người có lỗi.

Một cái ghế đã được dùng khi chụp ảnh, cậu đã chụp hết những kiểu tạo dáng bình thường với nó nhưng rồi Seungri nghĩ cậu muốn chụp những tư thế táo bạo hơn, một tư thế khiến cậu nổi bật... và rồi mọi chuyên hỏng bét. Cậu đứng ở trên ghế, một chân gác lên lưng ghế, cằm nâng lên để ra vẻ quyến rũ; nhưng không may biểu cảm của cậu tỏa ra sự kiêu ngạo hơn là vẻ hấp dẫn tự tin thanh lịch mà cậu muốn có.

[GRI | Fic dịch] BASICALLYWhere stories live. Discover now