Chap 1:

704 38 1
                                    

Park Chanyeol 1 cảnh sát thích nghiên cứu về các ma cà rồng. Cậu nghe nói ở nhà hát Angel bị bỏ hoang trên đồi có 1 ma cà rồng nữ xinh đẹp ở đó. Cậu hiếu kỳ muốn đi xem thử nên đã xin phép nghỉ 1 tuần để đi lên nhà hát gặp ma cà rồng.

Anh bước chân về nhà chuẩn bị 1 balo đựng những đồ vật cần thiết rồi thẳng tiến đến nhà hát. Sở dĩ Chanyeol xin nghỉ những 1 tuần vì nhà hát đó 5 ngày sẽ tự mở cửa 1 lần. Còn mấy ngày còn lại dùng để trấn tĩnh tinh thần.

Hôm nay là ngày nhà hát mở cửa. Nó chỉ mở đúng 5 phút vào 12 giờ trưa. Anh đến đó từ lúc 11 giờ. Anh ngồi đợi hoài đợi mãi cánh cữa cuối cùng đã mở. Anh vui vẻ đứng dậy hít 1 hơi thật sâu rồi bước vào.

· Ngày đầu tiên ở nhà hát:

Khi bước vào Chanyeol vô cùng ngạc nhiên vì ở đây vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Không hề giống bị bỏ hoang tí nào. Anh nghĩ thầm trong đầu: " Chắc con ma cà rồng đó đã dọn dẹp hết rồi đây. Hihi ma ơi mày đâu rồi? Tao muốn gặp mày."

Chanyeol rảo bước trên cái hành lang dài. Qủa thật là vô cùng sạch sẽ. Đi được 1 hồi anh thấy trên tường có 1 dãy tranh dài. Đa phần là tranh chụp từ thế kỷ 18. Anh đứng lại xem xét. Trên đó có 1 bức tranh khiến anh đặc biệt chú ý. Đó là bước tranh chụp 1 cô gái trẻ và đẹp vô cùng, mặt cô ấy khá lạnh lùng còn ánh mắt nhìn như là muốn giết chết người khác vậy. Kế bên cô gái là 1 cậu trai khá trẻ, cao hơn cô gái kia 1 tẹo, đôi mắt cún rất dễ thương, môi rất đẹp, có thể nói đó là bộ phận đẹp nhất trên gương mặt cậu ấy. Chanyeol lấy điện thoại chụp lại tấm hình đó rồi tiếp tục bước đi.

Anh đi tới phòng biểu diễn lớn nhất nhà hát này.Khi đứng ở ngoài anh đã nghe thấy tiếng đàn piano của ai đó. Mà vô lý thật, trong nhà hát này ngoài anh thì còn ai nữa. Điều này đã khiến Chanyeol lạnh sống lưng.

Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Vào được căn phòng thứ đặt vào mắt anh đầu tiên là 1 cậu trai trẻ đang đàn piano mặc bộ đồ màu đen, viền đỏ nhìn như đồng phục vậy. Chanyeol ngạc nhiên vô cùng. Anh đi nhẹ nhàng lại chỗ cậu trai kia để tránh bị phát hiện. Bỗng, cậu kia cất tiếng lên:

- Không cần lén lúc. Tôi thấy hết rồi. Lại đây đi.

Tiếng đàn piano dừng lại. Cậu đó quay mặt sang nhìn Chanyeol. Cậu ta quá sức là đẹp nên đã khiến Chanyeol nhìn không rời mắt.

Cậu ấy có khuôn mặt búng ra sữa. Đôi mắt cún đáng yêu vô cùng. Cái mũi cao. Môi nhỏ đẹp, màu đỏ tươi như máu. Da trắng mịn như da em bé vậy đó. Tóc nhuộm màu bạch kim rất đẹp. Cậu đó hơi nhỏ con. Có vẻ lùn hơn Chanyeol 1 cái đầu. Chanyeol tiến lại đưa tay ra chào:

- Chào em. Anh là Park Chanyeol, 25 tuổi, làm cảnh sát, tới đây để tìm hiểu thêm về ma cà rồng.

Khi nghe được chữ ma cà rồng thì mặt cậu kia hơi ngạc nhiên. Cậu nhếch miệng cười rồi nói:

- Ở đây không có ma cà rồng anh đi đi.

- Sao không có được. Nhiều người nói thế mà.- Chanyeol nói-

- Họ nói chứ có tận mắt nhìn thấy đâu.- Cậu trai kia nói lại-

- Vậy em là ai và làm gì ở đây?- Chanyeol nghiên đầu hỏi-

{Shortfic} [Chanbaek] Ma Cà RồngWhere stories live. Discover now