Chap 4 : Minh gia

46 2 0
                                    

              " Oai..."

Nó ngáp một hơi dài rồi him híp cố mở cặp mắt bồ câu của mình để nhìn cho rõ xung quanh . Màng mắt nó dần cong lên , mấy tia sáng từ cửa sổ rất lớn cạnh đó đâm toạt vào mắt nó khiến nó hoa mắt . Nó cố nhăn mặt nhìn thành cửa sổ rồi bị màu nắng hắt ra khỏi tầm nhìn đến khó chịu . Nó thầm nghĩ ngợi .

  " Quái , phòng mình nào có cửa sổ lớn thế này ? "

Nó cảm thấy bất thường thì choàng gượng dậy . Tay nó vỗ mạnh vào má cố đánh thức sợi dây nơron của mình . Nó dụi mắt mệt mỏi . Cơ thể nó cứ nhệt nhoạt , cảm thấy bứt rứt lắm , nó không biết , đúng ra là không nhớ đêm qua mình đã bị gì , gây ra tai họa gì. Nó đưa ánh mắt yếu xìu của mình lướt qua 4 góc phòng rồi trên trần nhà . Nó mơ hồ thầm lí nhí .

  " Heh.. Sao phòng mình lại có đèn chùm , có cửa sổ lớn , có ...nhiều thứ thế này !!! Rốt cuộc đây là đâu !!! Sao không nhớ gì thế này "

Nó ôm đầu , cắn môi .
Chợt có giọng nói phát ra từ một nam thanh , một tuyệt sắc lãng tử , kiêu ngạo - hắn ta - Minh Duy Hiển.

   " Là nhà tôi . "

Tiếng nói đanh thép khiến tim nó mất phanh mà giật thót lại . Nó cố nhíu mày nhìn tới cái  ghế sofa dài kia , nơi mà hắn đang ung dung nhịp đùi đọc báo . Ánh mắt hắn không ném xỉa nó một chút nào .
Nó hoảng tột độ khi biết đó là Duy Hiển bạo chúa và điên cuồng hơn khi nghe hắn thả chữ "nhà tôi"  . Hàng tỉ vạn câu hỏi dồn dập trong đầu nó.

   " Sao mình lại ở đây? Lâm Vi , Tuệ Hoa? Anh hai? Sao mình không có trong phòng 15? mình qua đêm ở đây? ..."

Nó hớt hãi và phản xạ tự nhiên nhìn xuống bộ đồ trên người mình bấy giờ . Là một bộ pirama . Có người đã thay bộ yếm của nó mà tự tiện mặc bộ pirama này cho nó . Nó rụt người ra vẻ che chắn thân thể , nó đưa ánh mắt lưỡi hái tới con người lịch lãm kia như rằng muốn hắn giải thích .
Điệu bộ của nó nằm trọn trong ánh mắt nâu màu của hắn . Hắn nhoẻn miệng cười vì rốt cuộc cũng thấy được vẻ bối rối của nó . Hắn gập tờ báo lại , hắn vươn mình ra sau trông vô cùng nam tính . Hắn đẹp trai , rất đẹp trai trong bộ sơ mi đó . Nó không ngờ khi ở nhà style của hắn lại đáng yêu , phóng khoáng thế này . Không thể phủ nhận hắn là một nam nhân tuyệt hảo . Ánh mắt nó đang ngân nga trầm trồ thì bị lương tâm đánh thức mà bật dậy . Nó thở hì hục , đứng nhỏm nhem trên giường , dồn hết hơi sức vào trong nó tuôn ra một loạt câu hỏi trong đầu cùng với giọng điều trách mắng. Hắn khoanh tay đứng nhìn cái dáng vẻ con mèo của nó , bỏ mặc lời nói chua chát của nó . Bởi vì hắn hiểu rõ thế nào nó cũng biểu hiện như vậy . Hắn phì cười .

    " Trước khi trả lời cô , tôi cho cô 30s suy nghĩ , nhớ lại "

Nó ngớ người . Câu nói của hắn khiến niềm tức giận trong nó lung lay . Hắn hỏi như kiểu nó là kẻ gây tội . Hắn hừ lạnh .

   " Để tôi giúp cô nhớ nhé ... Hôm qua , ở bar , cô và tôi đã chơi một trò chơi , cô thua và rồi.."

Nó liên hồi mong lung nhớ lại theo lời nói ma mị của hắn . Nó cố tua lại trong đầu những gì xảy ra tối qua . Nó như ngộ nhận lại khung cảnh hôm qua.

YÊU NGƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ