Bỏ mặc quá khứ - Phần 2

851 35 11
                                    

Hôm nay trời mưa buồn Bảo Bình ngắm nhìn cơn mưa qua tấm cửa kính của cửa hàng kem . Chả là Bảo Bình đang cần một công việc làm thêm để kiếm tiền trả học phí nữa , mà đang phân không biết làm chỗ nào thì Song Tử đã giới thiệu chỗ này , cửa hàng này có Song Tử làm chung nữa nên không sợ bỡ ngỡ . Đang suy nghĩ miên man chợt có thứ gì đó âm ấm áp vào má của Bảo Bình . Ngẩng đầu lên là Song Tử , khẽ cong khóe môi Bảo Bình đón nhận cốc cà phê . 

Đã 4 tuần kể từ ngày đó Bảo Bình cũng nhập học 4 tuần rồi , trong 4 tuần đó Bảo Bình đã có 1 người ở trong trái tim mất rồi , còn ai nữa ngoài Thiên Yết nhà ta . Trong 4 tuần đó 2 người ngày nào cũng gặp nhau , từ đó tình cảm nảy nở trong lòng cả 2 . Một lần nữa Bảo Bình tin vào tình yêu dù trước kia cô luôn căm thù nó đến tận xương tủy chính vì thứ dó đã cướp đi người mẹ của cô. 

- Bảo Bình à làm việc mệt rồi _ Lần này một giọng nam lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng của quán cà phê .

- A Thiên Yết anh ghé chơi à ? _ Bảo Bình giật mình quay lại và  lên tiếng , đằng nào thì quán cũng sắp đóng cửa rồi .

- Trời sắp tạnh rồi em không về sao ? _ Thiên Yết không trả lời câu hỏi kia mà lại hỏi một câu hỏi quan tâm ngược lại .

- Em chuẩn bị về rồi đây , anh chờ em với nhé ! 

- Nhanh lên nhé _ Thiên Yết nói với theo , lắc đầu cười nhìn theo Bảo Bình


Hôm nay có vẻ là ngày quan trọng với anh thì phải nhìn mặt rất phởn , cô thắc mắc tại sao mình lại quen cái người này chứ trời đang mưa ào ào mà anh nói là sắp tạnh , hại Bảo Bình cô phải đi dưới một mái dù chật chội này với anh  . Hừm cần suy ngẫm . 

Đang đi Thiên Yết chợt dừng lại , Bảo Bình theo quán tính va vào lưng Thiên Yết :

- A anh đi kiểu gì đấy ?_ Bảo Bình khó chịu nói .

Anh chợt quay lại dang vòng tay to lớn ra ôm cô , cảm nhận được hơi ấm Bảo Bình cô rất là bàng hoàng không biết chuyện gì đang sảy ra nữa :

- Bảo Bình à , anh nói với em cái này em không được từ chối đâu đấy !_ Giọng nói trầm ấm xen lẫn sự hống hách của anh chợt vang lên .

- À ừm ...._ Bảo Bình còn lơ tơ mơ chưa hiểu cái gì .

- ANH YÊU EM !_ Đang nói nhỏ nhẹ tự dưng Thiên Yết hét lên , nhưng cái gì ? Anh nói anh yêu Bảo Bình cô sao ? Cô đang mơ ư ? Chợt một cảm giác ấm áp xen lẫn vào trái tim cô .

- Em ... em ...

- Đừng nói gì hết anh mặc kệ kết quả như thế nào đi chăng nữa em cũng không được từ chối anh _ Anh bá đạo ra lệnh , rồi mặc cô còn đang lơ tơ mơ liền trao cho cô nụ hôn nồng nàn dưới mưa .

Cả hai như hòa quyện vào nhau , cô không phản kháng ngược lại còn đáp trả anh một cách vụng về , anh thấy cô như vậy lại càng lấn tới . Hai người không ngại trời mưa mà trao nhau nụ hôn đằm thắm . Cả 2 đều không để ý rằng cây dù dưới đất đã rớt xuống đất tựa lúc nào . Trời cũng đã gần tạnh hẳn .


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay đã được 1 tháng 2 người yêu nhau . Cô hôm nay có hẹn với anh , đang phân vân không biết nên chọn gì cho ngày hẹn hò thì Song Tử bước vào đưa cô một bộ váy màu trắng nhìn rất giản dị và mộc mạc , nó tôn lên làn da trắng hồng của cô . Mặc bộ đồ vào Bảo Bình bắt đầu đến nơi hẹn .

Chỗ hai người hẹn hò đó là một cánh đồng hoa may , cô bước đến chỗ của người có vóc dáng cao lớn đang đứng đấy . Khẽ luồn cánh tay qua hông người kia cô cất chất giọng nhẹ nhàng :

- Anh đợi lâu chưa ? 

- Cũng không lâu lắm cũng đủ để truyền máu cho họ hàng nhà muỗi à _ Người con trai quay lại chất giọng trầm ấm , vươn cánh ta ôm cô thật chặt .

- Em xin lỗi lần sau em sẽ đến sớm hơn .

- Ừm em nè .....

Anh chợt đưa tay ra nắm lấy bàn tay thon gọn của cô , đeo vào ngón tay áp út của cô một vật gì đó , cô cúi xuống nhìn xem chợt cô giật mình , đó là chiếc nhẫn mà nhìn chiếc nhẫn rất là đẹp được trạm khắc tinh xảo .

- Anh ... anh ...._ cô lắp bắp nhìn anh .

- Hứa với anh 7 năm nữa khi anh quay lại em sẽ cưới anh chứ ? _ Anh nhìn cô anh mắt mong chờ và đầy chân thành .

- Anh đi đâu sao ?_ Cô dường như không tin vào tai và mắt mình nữa .

- Trước tiên em hãy hứa đi đã .

- Được rồi em hứa .

- Thực ra ngày mốt anh phải đi du học ở bên tỉnh H , đi chắc cũng phải 7 năm . Em hãy nhớ rằng em đã hứa với anh rằng sau này khi anh thành đạt anh sẽ quay về và cưới em về làm phu nhân cho anh nhé !

Anh nhìn vào cô đầy sự chờ đợi , cô khẽ gật đầu cho dù không muốn xa anh một ngày nào hết , nhưng được chờ đợi lại là hạnh phúc . 2 người lại ôm nhau trước cảnh hoàng hôn như chia xa 2 con người .


----------------------------------------------------------------------------

7 năm sau ~

Đã bảy năm rồi , cô ngày nào cũng đến bên cánh đồng hoa cỏ may chờ anh , sợ một ngày anh trở về mà không thấy cô .

Đã 1 tuần rồi , anh đã chậm một tuần của lời hứa , cô dường như mất hết kiên nhẫn muốn buông tay . Có lẽ anh quên rồi chăng quên luôn cả lời hứa năm nào với cô rồi . 

Dáng cô lẻ loi cô độc đứng dưới tán cây vẫn chờ anh như ngày nào . Chợt khi cô định quay lại về nhà thì có một cái ôm ấm áp bao trùm lấy cô , mùi hương thân quen dường như đã 7 năm rồi lại xộc và mũi nhỏ của cô , không nói cũng biết đó là ai , cô quay lại vòng tay ôm chặt anh như sợ anh lại đi lần nữa . Chính ra cô là người chờ cái ôm này lâu rồi .

- Anh đã chậm một tuần , nhưng anh đã giữ lời hứa phải không nào ! Bỏ mặc quá khứ em nhé sống cho hiện tại thôi ._ Giọng anh trầm ấm như ngày nào .

Nói rồi anh cúi xuống hôn cô , dường như tình yêu lại tiếp tục nở rộ ra khi anh quay về !





-----------------------------------------END-------------------------------

Au : đã trả xong ta có thể thở . Ủng hộ nhé các nàng ! *thưn thưn*




Couple 12 cung hoàng đạoWhere stories live. Discover now